nhiều. Làm vỡ bát, nêm đường thay vì muối, luống cuống cầm dao cắt
nhầm vào móng tay. Không muốn để lộ ra tình cảm của mình với Oh
Yoon Jeong, Park Chan Il thường cố tình hành động rất thô lỗ, và luôn
nhấn mạnh rằng đồ ăn của mình rất “cứng”. Oh Yoon Jeong thì không
nghĩ nhiều về Park Chan II cho lắm.
Lúc Lee Bin Il xuống Mùi hương Sicilia để ăn tối, Park Chan Il
đang ngồi ở bàn ăn số 1, vừa đọc báo vừa hút thuốc lá. Đã 5 giờ chiều,
chuẩn bị tới giờ làm ăn rồi.
“Anh giai, không cho em ăn à?”
Lee Bin Il ngồi xuống đối diện Park Chan Il.
“Tự lấy mà ăn, thằng ranh.”
Park Chan Il dụi tắt điếu thuốc.
“Hôm qua anh vừa bảo sẽ cho em thưởng thức đồ ăn hoàn hảo
hơn cả thực phẩm hoàn hảo cơ mà.”
“Anh mày điêu đấy, nhóc ạ.”
“Người gì mà không đáng tin chút nào vậy.”
“Bảo đến là đến thật đấy à? Hôm nay rảnh thế?”
“Bận lắm, bận tối mắt tối mũi lên được, nhưng vì muốn ăn thực
phẩm hoàn hảo của anh nên em mới đến đấy.”
“Xem nó xạo kìa, chủ máy thì bận quái gì.”
“Dạo này em nhiều việc lắm. Thật đấy.”
“Làm giúp cho thám tử Goo đó hả?”
“Vâng, cũng chẳng được mấy đồng mà việc thì lắm. Xóa bỏ hết
tất cả thông tin về một người cơ mà...”
“Thám tử Goo chia cho chủ mày bao nhiêu phần trăm?”
“50-50 ạ.”
“Chú máy cũng ăn dày gớm nhỉ.”
“Hầu hết việc đều là em làm, nhưng em cũng không có gì bất
mãn cả. Với em thì như vừa làm vừa chơi ấy mà.”