“Đương nhiên còn gì để mà bất mãn nữa. Được chia tận một nữa
cơ mà.”
“Anh giai, anh tưởng tìm tất cả thông tin với cả nội dung một
người nào đấy đăng lên mạng Internet rồi xóa hết là đơn giản lắm hả?”
“Thì có gì là khó. Cứ xóa hết sạch là được mà.”
“Ôi thật là, cái anh giai này, anh sống cũng dễ dàng quá đi.”
“Chú mày đang dạy đời anh đấy hả?”
“Đừng mắng em nữa, cho em ăn đi.”
“Ăn gì? Ăn chửi nhé? Khè khè.”
Park Chan Il đứng dậy và đi vào bếp. Tiếng loảng xoảng vang lên
khắp nhà hàng vắng vẻ. Lee Bin Il rất thích tiếng bát đĩa xoong nồi va
đập vào nhau. Vừa inh tai lại vừa nghe như tiếng thứ gì đó đã được
chuẩn bị xong xuôi, cậu ta rất thích. Nhà hàng vắng càng làm tiếng
loảng xoảng vang vọng hơn. Lee Bin Il thích xuống Mùi hương Sicilia
để nghe những tiếng động này còn hơn cả để ăn uống. Đó là những âm
thanh cậu ta đã không được nghe suốt quãng thời gian trưởng thành,
đó là những âm thanh cậu ta chưa từng được nghe từ người mẹ của
mình.
“Anh giai, anh từng đến Sicilia bao giờ chưa?”
Lee Bin Il vừa lật giở tờ báo vừa lớn tiếng hỏi.
“Gì cơ?”
Park Chan Il từ trong bếp hét vọng ra.
“Em hỏi anh đến Sicilia bao giờ chưa?”
Lee Bin Il hỏi to hơn nữa.
“Nhìn anh mày có vẻ đến rồi chắc.”
Park Chan Il đáp trả bằng giọng còn to hơn.
“Chưa đến bao giờ mà sao lại đặt tên nhà hàng thế này?”
“Vì nghe chất chứ sao nữa, ranh con ạ.”
Park Chan Il vừa dứt lời, như được báo hiệu cánh cửa nhà hàng
liền mở ra. Oh Yoon Jeong mở he hé cửa, ngập ngừng.