“Biên kịch chính là một con mụ cực gớm, nên chắc tỷ lệ người
xem cũng tốt thôi.”
“Biên kịch mà cứ gớm thì sẽ nhiều người xem ạ?”
“Ở cái giới này là vậy mà. Mấy kẻ điên khùng thì thường lại làm
được việc. Mà này, cậu biết cái anh ở tầng bốn chứ?”
“Anh Dong Chi ấy ạ? Biết chứ. Em làm việc cùng anh ấy mà.”
“Thế hả? Cậu làm việc cùng anh ta á?”
“Anh giai ấy vốn xuất thân là cảnh sát, nhưng nghỉ việc rồi, giờ
làm thám tử. Cơ mà cũng chẳng có mấy việc nên thực ra anh ấy còn
bận làm những việc linh tinh khác hơn cả việc thám tử...”
“Thám tử á? Ôi trời, ông anh đấy làm thám tử á?”
“Thám tử tư được chính phủ cấp phép thì phải? Đại loại thế ạ.”
“Oa, ngầu thật đấy.”
“Nhưng sao chị lại hỏi ạ?”
“Thì anh ấy ở ngay đối diện nhà chị mà hầu như chẳng thấy bóng
dáng bao giờ... Nếu là thám tử thì cũng dễ hiểu thôi, nhỉ? Không dấu
vết cũng không tăm hơi gì, kiểu đầy bí ẩn ấy...”
“Nghe chị tả có vẻ giống mấy ông thám tử nước ngoài hay giải
quyết mấy vụ án thật là hoành tráng, nhưng anh ấy thì không thế đâu.
Anh ấy chỉ là kiểu đứng sau làm giúp mấy việc cảnh sát không giải
quyết được thôi.”
“Thế cũng ngầu rồi. Thám tử cơ mà.”
“Ấy dà, cứ thế này khéo chị lại viết kịch bản có ông thám tử làm
nhân vật chính mất thôi.”
“Có gì mà không viết được.”
“Viết thế thì ai thèm xem. Phải viết chuyện yêu đương chứ.”
“Xì, phải yêu thì mới viết được chuyện yêu đương chứ.”
“Chị thấy anh Chan Il thế nào?”
“Ai cơ?” Thay vì đáp lời, Lee Bin Il chỉ tay về phía nhà bếp.
Tới lúc đó Oh Yoon Jeong mới gật đầu tỏ ý đã hiểu.