“Dạ? À vâng, cũng hơi hơi ạ. Nhưng mà món mì này trông ngon
quá.”
“Cô ăn nhiều vào nhé, nếu muốn thêm thì cứ gọi tôi lúc nào cũng
được. Có thể xin thêm mà.”
“Vâng, tôi sẽ ăn thật nhiều ạ. Tôi cũng đói lắm rồi.”
“Này Bin Il, anh ra hàng rau một tí, chú mày trông nhà hàng giúp
anh nhé.”
“Em trông nhà hàng thế nào được?”
“Nếu có khách đến thì bảo 6 giờ mới mở cửa. Nếu người ta có
hỏi hai người là ai mà lại ngồi đây ăn thì cứ trả lời là người làm việc ở
đây.”
“Không ai hỏi thế đâu.”
“Nhỡ có người hỏi thì sao, cái thằng này. Nhưng mà nếu hai
người làm việc ở đây thật thì tốt nhỉ. Bin Il làm quản lý, cô Yoon
Jeong làm phụ bếp.”
“Ấy, chị ấy phải ở ngoài tiếp khách còn em chui vào bếp chứ.
Anh, đừng lo cho chị em em nữa, mau mà đi ra hàng rau đi.”
Park Chan Il bĩu môi bước ra ngoài. Anh ta quay lưng đi rồi hai
người họ mới cảm dĩa cuộn mì lên. Hơi nóng ẩn giữa các sợi mì bay ra
tứ phía. Mùi bột mì thơm ngậy lan khắp nhà hàng. Park Chan Il không
nhìn nhưng cũng có thể cảm nhận được mùi của bột mì và hơi nóng
giữa các sợi mì.
Park Chan Il đi lên tầng một thò cổ vào cửa hàng vật liệu sắt thép
Baek Ki. Không khí nồng mùi sắt trong cửa hàng bị nén lại cực kỳ
đậm đặc. Lúc nào ở đây cũng có cảm giác bí bách hơn những chỗ
khác.
“Chú ơi, chú có nhà không?”
Phải tới khi Park Chan Il gọi, từ bên trong của hàng mới loáng
thoáng nghe có tiếng người. Vừa mở của căn phòng bên trong, Baek
Ki Hyun vừa nhìn ra ngoài.