“Ồ, đầu bếp Park.”
“Chú đang ngủ ạ?”
“À không, hôm qua uống mấy chén nên cả ngày nay cứ thấy
người nặng trịch ấy mà.”
“Đúng thế chú nhỉ? Cháu cũng bỏ bê hết việc buôn bán buổi trưa
hôm nay đấy chú ạ.”
“Có việc gì à?”
“Bồn rửa bát bốc mùi kinh quá nên cháu định thay cái lưới giữ
rác ấy mà. Chú có không ạ?”
“À, có chứ. Cậu chờ tí.”
Baek Ki Hyun mở hẳn cửa ra, xới tung một đống túi khổng lồ, rồi
đi về phía cái kệ chất chật ních đủ các thứ đồ đạc. Nhìn ông ta hệt nhà
thám hiểm đang mở lối băng qua cánh rừng sắt thép. Chổi nhựa, đèn
huỳnh quang gói trong giấy, ổ khóa, chìa khóa, ống nhựa, búa đinh,
tua vít, đinh vít, bu lông, vòi nước, xốp cách nhiệt, giẻ rách, giẻ lau,
ống dẫn, kìm, lưỡi liềm, kẹp, tất cả đều được bới tung lên. Không một
chút chần chừ, ông ta lôi cái lưới giữ rác ra từ giữa đống đồ vật ấy.
“Cái này phải không?”
“Vâng, đúng rồi. Làm thế nào mà chú tìm một phát được luôn
thế? Giỏi thật đấy.”
“Giỏi gì, người làm ăn buôn bán ai chẳng thế. Đầu bếp Park, cậu
cũng biết rõ trong tủ lạnh của mình những rau củ gì để ở đâu mà, đúng
không? Không biết thì hỏng bét.”
“Biết thì biết nhưng cái tủ lạnh nó bé mà chú.”
“Chỗ này cũng bé ấy mà. Ngăn này để rau, ngăn kia để thịt, cứ
sắp xếp rõ ràng kiểu như thế thì tìm đồ gì chẳng được.”
“Vâng, sư phụ! Đệ tử hiểu rồi ạ.”
“Đồ điên, sư phụ cái gì chứ... Mà nói chung là đầu bếp Park cũng
thông minh đấy. Chứ cái thằng võ sư Cha thì chẳng hiểu cái gì cả đâu.
Chúng ta đều là người buôn bán với nhau nên dễ thông những chuyện