“Hay là đến sửa máy tính? Cái đó thì chúng ta không biết rồi.”
“Đội mũ sùm sụp thế kia trông kỳ quặc thật, không phải sao ạ?”
“Thế mới nói. Trông chẳng giống người đến sửa đồ mà đến trộm
đồ hơn đấy.”
“Hay là đi theo hắn ạ?”
“Đi theo rồi làm gì?”
“Cháu cũng không biết.”
“Cậu không bán hàng hả?”
“Có Chứ ạ.”
“Thế thì đi nhanh lên. Trừ nhà tôi ra thì ở cái tòa nhà này còn chỗ
nào có đồ đáng để ăn trộm cơ chứ.”
Park Chan Il ngước lên nhìn cầu thang rồi đi về hướng cửa hàng
rau. Anh ta nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đã đi được khá xa. Hắn
bước rất nhanh về phía bãi đỗ xe. Park Chan Il đang đi thì người đàn
ông quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Park Chan Il
nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ trong mắt người đàn ông kia. Một người sửa
đồ không thể có ánh mắt như thế được. Nếu là người sủa đồ, trong mắt
sẽ có niềm tự hào, trách nhiệm và sự tò mò. Dù đứng từ xa nhìn cũng
có thể thấy trong ánh mắt hắn không hề có những điều đó. Park Chan
Il nhìn lại cái túi dụng cụ của hắn. Chiếc túi đeo bên hông khá to. To
đến mức có thể nhét cả một thứ vũ khí vào đó. Park Chan Il lắc đầu, rũ
bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi tiếp tục bước về phía cửa hàng rau.