cứng nên đây không hẳn là việc gì phức tạp. Mật khẩu nhà và máy
tính cũng như model của ổ cứng, Goo Dong Chi đều đã biết trước rồi.
Goo Dong Chi đỗ xe ở gần nhà Jeong In Soo rồi vừa từ từ đi bộ
vừa quan sát xung quanh. Đang giờ cơm tối nên khu phố khá vắng
lặng. Giờ này, tất cả đều đã trở về nhà và đang quây quần ăn tối rồi.
Mặt trời đã lặn mất, ánh sáng từ những ô cửa sổ hắt xuống mặt đường
mờ mờ. Không có nhiều đèn đường lắm. Goo Dong Chi ẩn mình trong
bóng tối và chăm chú nhìn về phía nhà Jeong In Soo suốt hai mươi
phút liền. Gã quan sát xem đèn trong nhà được bật hay tắt và liệu có
biến động gì bất thường không. Rõ ràng là tất cả người nhà đều đã đến
bệnh viện. Goo Dong Chi đeo một đôi găng tay mỏng và bắt đầu vào
việc.
Gã bấm mật khẩu cửa rồi băng qua hành lang dẫn vào trong nhà.
Có thể nhìn thấy ở nhiều nơi những dấu vết chứng tỏ mọi người đã vội
vã rời khỏi nhà. Giày dép không được xếp gọn gàng, nhiều phòng còn
để cửa mở nguyên. Goo Dong Chi bọc vải quanh giày rồi lặng lẽ đi
vào bếp. Trong bếp tuy lộn xộn nhưng bếp ga và lò vi sóng đều đã
được tắt. Không có gì nguy hiểm hết. Goo Dong Chi đi lên thư phòng
của Jeong In Soo trên tầng hai. Việc cần làm chỉ là mở phần vỏ phía
sau thùng máy tính, lấy ổ cứng ra và hủy nó đi.
Cánh của thư phòng vừa mở, mùi cây cỏ tươi mát liền tỏa ra. Dù
không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn ở đâu đó trong căn phòng này có đặt
vài cây nhỏ và thảo mộc. Đó là mùi của sự sống. Thư mùi quá tàn
nhẫn với những người còn sống. Thứ mùi sống động trong căn phòng
của một người hoàn toàn không biết rằng mình sẽ chết càng khắc họa
đậm nét cái chết của người đó. Gia đình người đã khuất có lẽ sẽ rơi
nước mắt ngay khi mở cánh cửa căn phòng này. Goo Dong Chi tìm
thấy dàn máy tính. Miệng ngậm đèn pin, gã xoay ốc vít mở thùng máy
tính. Tổng cộng có tám cái ốc vít. Gã lặp lại một động tác đúng tám
lần. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Gã đặt tám cái ốc gọn gàng
sang một bên. Vừa mở vỏ ngoài máy tính ra, gã đã nhìn thấy ổ cứng.