Đúng lúc Goo Dong Chi đang sắp xuống cầu thang thì gã và cô gái
nhìn thẳng vào nhau.
Chắc chắn cô gái đó đã nhìn thấy mặt Goo Dong Chi và Goo
Dong Chi cũng đã nhìn thấy mặt cô gái. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên
không nói nổi lời nào. Goo Dong Chi chạy thật nhanh xuống cầu
thang. Gã bước hụt bậc thang cuối nhưng vẫn tiếp tục chạy. Gã bấm
công tắc và mở cửa ra. Phía sau lưng đã xảy ra chuyện gì, cô gái đó
hành động như thế nào, liệu cô ta có gọi điện thoại cấp báo cho nơi
nào không, gã không có thời gian để quan sát những chuyện đó. Gã
chạy bằng mọi giá. Gã đóng cửa lại và chạy không nghỉ, cho tới tận
chỗ đỗ xe gã mới nhọc nhằn lấy lại hơi. Tuy cô gái đó không có vẻ gì
là chạy đuổi theo sau nhưng trước tiên gã phải rời khỏi hiện trường cái
đã. Tuy biết cái dáng vẻ chạy thục mạng, giày thì quấn vải của mình
thật thảm hại nhưng trước tiên gã phải đạp được vào chân ga ô tô cái
đã. Tới khi xe lao ra đường Goo Dong Chi mới cởi mảnh vải bọc giày
cùng bao tay ra.
Mấy tháng trước, Goo Dong Chi cũng từng bị bắt gặp tại hiện
trường deleting. Khi ấy, gã đã dùng tay che mặt và nhảy xuống từ tầng
hai. Trước khi người ta kịp la lên “Có trộm” gã đã biến mất vào con
ngõ. Lần đó không có gì đáng lo cả. Gã chưa bị nhìn rõ mặt, mà sau
thấy không mất trộm gì thì việc điều tra cũng sẽ dừng lại dở dang thôi.
Món đồ cần xử lý hôm đó cũng là ổ cứng. Nếu bị gặp giữa lúc đang
lấy cái ổ cứng thì chắc chắn gã đã bị bắt quả tang tại trận không còn
đường trốn. Cả hai lần gã đều gặp may.
“Sao có thể lập lại cùng một lỗi chứ, đúng là thằng ngu.”
Vừa lái xe, Goo Dong Chi vừa lấy tay vò đầu. Lần này thì có vấn
đề rồi. Gã đã lộ mặt với cô gái đó. Nếu thực sự muốn, cô ta hoàn toàn
có thể tìm ra Goo Dong Chi.
“Không lý nào lại vậy. Không bị mất cái gì cơ mà. Sẽ không có
chuyện đó đâu.”