Chính là model gã đã xác nhận từ trước. Nước bọt úa ra, Goo Dong
Chi nhả cây đèn pin rồi lại nhét lại vào miệng. Đôi mắt gã tập trung
vào nơi được soi sáng dưới ánh đèn pin, còn đôi tai thì nghe ngóng tứ
phía. Trên ổ cứng cũng có bốn cái ốc vít. Một, hai, ba, bốn, gã tháo ra
và gắn ổ cứng giả mình đã chuẩn bị sẵn vào rồi lại vặn ốc vít một, hai,
ba, bốn lần. Công việc diễn ra thuận lợi. Trừ tiếng động nhỏ khi phần
vỏ được tháo va vào thùng máy tính, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Để
đóng kín thùng máy tính, gã lại vặn một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,
tám cái ốc vít. Gã nhét ổ cứng vào túi đeo bên hông và đứng dậy.
Hông gã mỏi nhừ.
Goo Dong Chi lặng lẽ rời khỏi phòng. Gã đi qua hành lang tầng
hai xuống cầu thang. Vừa xuống dưới, Goo Dong Chi lại trở ngược
lên trên. Ở hành lang tầng hai có một cửa sổ để mở. Cơn gió lùa vào
đang dịu dàng vuốt ve tấm rèm nhỏ. Không giống dấu vết có kẻ đột
nhập mà chỉ như cánh cửa bị quên đóng. Có nên đóng cửa giúp họ
không nhỉ. Hình như không phải họ cố tình để mở. Nếu có ai đó lẻn
vào nhà qua lối cửa này và ăn trộm đồ thì chuyện có thể sẽ trở nên rắc
rối hơn. Goo Dong Chi đi đến cuối hành lang kéo cửa sổ xuống. Hơi
kẹt một chút, nhưng gã vừa dùng sức là cánh cửa liền nhẹ nhàng hạ
xuống ngay. Goo Dong Chi quay trở lại hành lang. Đúng lúc ấy, đèn
hành lang bỗng bật sáng. Không phải đèn cảm ứng. Nếu là đèn cảm
ứng thì khi này gã đi lên nó đã phải bật sáng rồi. Goo Dong Chi đứng
khựng lại. Nếu tình huống khẩn cấp, có thể gã sẽ phải nhảy ra ngoài
cửa sổ. Một cánh cửa mở tung, một cô gái từ trong phòng bước ra.
Trông cô ta có vẻ như vừa mới thức dậy. Vừa cào mái tóc bù xù cô ta
vừa vươn vai. Không có nhiều thời gian để lựa chọn. Goo Dong Chi
quyết định sẽ đi thật nhanh xuống dưới. Không có ngóc ngách nào cho
gã trốn cả. Nhờ miếng vải bọc giày, gã đi như trượt về phía cầu thang.
Cô gái đang vừa nhắm mắt vừa vươn vai. Nếu cô ta cần nhiều thời
gian để tỉnh ngủ, gã có thể sẽ chạy thoát mà không bị nhìn rõ mặt.