Goo Dong Chi cố trấn tĩnh tinh thần. Gã liên tục cắt bỏ những
mầm mống bất an đang nhú dần lên trong tâm trí. Gã cố nén những
suy nghĩ đó xuống, không để chúng lọt ra khỏi đầu. Hôm nay mình đã
lại thực hiện deleting một cách hoàn hảo cho một người nữa, tất cả đều
thành công, gã tự thôi miên bản thân như vậy. “Nhỡ đâu”, gã bật nhạc
để khỏi nghĩ đến cái từ ấy. Thay vì nhạc aria, tiếng nhạc rock ồn ào
vang lên. Gã mở cửa sổ. Cô gái ấy sao lại ở đó nhỉ. Trông có vẻ là con
gái của Jeong In Soo, nhưng sao cô ta lại không tới bệnh viên nhỉ.
Nhìn cái vẻ vừa ngủ dậy thì dường như cô ta vẫn chưa hay biết tin gì.
Goo Dong Chi lại lắc đầu và cắt đứt mầm suy nghĩ. Có điện thoại gọi
đến. Là cảnh sát Kim In Cheon.
“Tiền bối.”
Goo Dong Chi tắt nhạc, vừa nhét tai nghe vào tai vừa nói.
“Đang ở đâu đấy?”
Tiếng Kim In Cheon vang lên khá nhỏ. Goo Dong Chi vặn to âm
lượng tai nghe.
“Đang trong xe. Em vừa xong việc, đang trên đường đi.”
“Deleting?”
“Vâng.”
“Mẹ kiếp, nhiều việc sướng quá nhỉ. Cái máy tính bảng vẫn chưa
tìm thấy hả?”
“Em đang định đến Yongsan vì vụ đó thì có việc đột xuất.”
“Thấy cái gì thì phải đưa tôi ngay đấy nhé. Biết chưa? Vụ đó có
thể là giết người đấy.”
“Như thế nào cơ ạ?”
“Vẫn chưa rõ. Nhìn thì giống tự tử, nhưng xét toàn diện thì vẫn
thấy không ổn lắm.”
“Anh bảo có một nghi phạm mà. Tên đó sao rồi?”
“Hầy, chẳng biết nữa. Tôi chắc cũng đến tuổi về hưu rồi. Chẳng
linh cảm được cái quái gì hết.”