“Bình thường à?”
Lee Bin Il hỏi nhỏ.
“Hử? Chị không biết nữa.”
“Anh ấy đàn ông mà cũng tốt tính đấy chứ?”
“Ừm, có về anh ấy là người tốt.”
“Là người rất được luôn ấy, chị chưa biết đó thôi.”
Oh Yoon Jeong không nói được thêm lời nào và chỉ cười, trong
lúc ấy Park Chan Il đã từ trong bếp đi ra mang theo hai cái đĩa. Cả hai
đĩa đều đựng mì Ý, nhưng một đĩa đầy ụ, còn một đĩa chỉ có vừa đủ
mì. Park Chan Il đặt cái đĩa đầy xuống trước mặt Oh Yoon Jeong.
“Anh, thế này là thế nào. Sao em được ít thế này?”
“Ít đâu mà ít, thằng ranh này. Là phần của cô Yoon Jeong nhiều
thôi.”
“Ôi, tôi không ăn nhiều đến thế này đâu ạ.”
“Cô ăn đi ạ. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của cô mà. Tôi đặc
biệt làm cho cô nhiều gấp đôi để cô ăn no mà làm việc đấy. Cô mau ăn
đi.”
“Anh giai, anh chỉ cho thanh niên trẻ tráng nhai sắt nhai thép có
ngần này thôi à, anh quá đáng lắm rồi đấy, thật tình.”
“Thế thì đi kiếm sắt thép mà nhai, cái thằng này.”
“Bin Il à, để chị cho cậu một ít. Của chị nhiều quá.”
“Tuyệt đối không được. Cô mau ăn đi. Tôi sẽ canh chừng đấy
nhé.”
Park Chan Il ngồi xuống bên cạnh khiến Oh Yoon Jeong khó lòng
mà cầm dĩa lên. Phô mai Parmesan rắc trên món mì Ý xốt kem đang từ
từ chảy.
“Anh giai, đến phát nghẹn mất thôi. Đầu bếp ngồi ngay cạnh thì
ăn thế quái nào được.”
“A, thế à. Cô Yoon Jeong, có phải thế không?”