“Ô, chị ạ”
“Bin Il đấy à. Nhà hàng mở cửa chưa thế?”
“Rồi ạ. Chị chờ chút nhé.”
Lee Bin Il đi vào bếp và lập tức trở ra cùng Park Chan Il. Khuôn
mặt Park Chan II đã trở nên cứng đơ. Anh ta xoa xoa đôi tay ướt vào
mông, khó khăn cất lời.
“Cô Yoon Jeong đến đấy ạ?”
“Cả ngày nay tôi chưa ăn nổi bữa nào. Bây giờ chắc chưa có mì
Ý đâu nhỉ? Tôi đến sớm quá phải không? Tôi phải ăn nhanh rồi còn đi
làm nữa.”
“Thằng ranh Bin Il này đòi ăn nên tôi đang nấu nướng rồi đây, cô
Yoon Jeong ăn cùng nhé.”
“Thôi ạ, tôi sẽ gửi tiền mà.”
“A, cô định biến tôi thành kẻ keo kiệt đấy à. Xong ngay đây. Thả
thêm chút mì vào nước sôi nữa thôi là xong. Đặc trung các món của
tôi là gì cơ chứ. Chính là đơn giản và ‘cứng’. Cô chờ một chút nhé.”
Park Chan Il đang chạy vào nhà bếp thì bị vấp suýt ngã sấp mặt,
phải vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng. Tiếng loảng xoảng trong
bếp vang còn to hơn trước.
Oh Yoon Jeong ngồi xuống chỗ Park Chan Il vừa ngồi khi này.
Oh Yoon Jeong có khuôn mặt tròn, đôi mắt hơi lồi ra ngoài, vì khuôn
mặt này mà thỉnh thoảng cô lại bị người khác hiểu nhầm hỏi là có phải
mặt bị sưng không. Vậy nhưng cũng nhờ khuôn mặt tròn trịa phúng
phính này mà trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô chỉ kém Park Chan Il
hai tuổi thôi mà trông hai người như cách nhau tới mười tuổi.
“Chị, dạo này chị đang làm phim gì thế?”
“Ừm, phim sáng Chủ nhật ấy.”
“Phim nói về cái gì thế ạ?”
“Thì lại mấy cái chuyện đấy thôi, yêu đương này nọ.”
“Hay không ạ?”