- Chết tiệt, hắn đâu rồi ? cô rên rỉ. Hắn đâu rồi chứ ?
Cô xoay một vòng tròn, vẫn không nhìn thấy gì. Thậm chí cô ngước cả
mắt lên trời, như thể hắn có thể bay được. Ngực cô đau như bị đâm, những
đốm sáng nổ tung trước mắt, giống như những bong bóng xà phòng. Cô dò
xét xung quanh một lần nữa, khẩu súng vẫn giơ ra trước mặt. Khu rừng
bình lặng bỗng trở nên thù địch, không thương xót. Một nơi đầy rẫy những
con quái vật ẩn nấp trong những tán cây cao.
Một tiếng động khiến cô quay đầu lại. Chỉ có một con chim đang vừa
bay vừa kêu.
Cloé thả tay xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cô đứng bất
động giữa đường. Không biết phải chạy trốn về hướng nào. Không biết hắn
đang ở đâu. Không biết nên tiếp tục cuộc chạy trốn hoang dại, quay trở lại
xe hay không nhúc nhích.
Nhiều phút dài đằng đẵng, tay run rẩy cầm khẩu súng. Nhịp tim cô bắt
đầu chậm lại. Nó đã chịu được cú sốc. Thế mà cô tưởng nó sắp vỡ tung.
- Có lẽ mình đã mơ...
Cô nói một mình, giữa nơi hoang vắng.
- Có lẽ hắn không có ở đây !
Có, Cloé ạ.
Ngay sau lưng cô.
Chương 38
Đoạn đường về dường như còn dài hơn đường đi. Tuy nhiên, chuyến tàu
TGV đã đỡ đông hơn, nhiệt độ đã mát hơn.
Và nhất là Alexandre đã không phí thời gian. Điều mà vợ chồng nhà
Paoli kể lại càng cũng cố thêm niềm tin trong anh rằng Laura đã phải chịu
đựng khổ hình giống hệt Cloé. Một khổ hình đã dẫn cô đến đoạn từ bỏ cuộc
chiến và lao mình xuống một vỉa hè vô danh.
Trừ khi cô không hoàn toàn tự nguyện nhảy xuống, mà đã có người giúp
đỡ đôi chút.