- Tôi cũng nghĩ như thế. Ở nơi đó, chị ấy không còn đau đớn nữa.
- Tôi thì có.
- Tôi cũng hình dung thế.
- Cậu không thế đâu.
- Đúng thế. Tôi đã nói là hình dung, chứ không phải biết...
Mỗi lời nói đều có tầm quan trọng của nó, sếp ạ. Chính anh đã dạy tôi
điều đó. Cả hai cùng im lặng một lát
- Tôi không thể ngăn cản anh tự làm mình nổ tung nếu đó là điều anh
thực sự muốn, Laval nói tiếp. Nhưng... tôi vẫn muốn thử.
Viên thiếu úy lại ngừng một lát. Anh có vẻ bình tĩnh, nhưng bão tố đang
quay cuồng trong đầu. Nói gì với anh ấy đây ? Làm thế nào để anh ấy quyết
định ở lại ?
Hãy làm theo bản năng, Nhóc ạ. Gomez vẫn thường nhắc anh như thế.
Chỉ có điều một bước đi sai có thể đáng giá cả mạng sống của anh ấy.
Anh lại cất tiếng, sau vài phút
- Anh yêu cô ấy, đúng không ?
Gomez nhắm mắt lại.
- Biến đi.
- Trả lời tôi đi rồi tôi sẽ để anh yên.
- Hơn tất cả, Alexandre buông thõng.
- Nếu anh găm một viên đạn vào đầu, anh sẽ không đau đớn nữa, chắc
chắn thế, viên thiếu úy nói tiếp. Nhưng anh sẽ quên không chỉ nỗi đau đớn.
Anh sẽ quên hết.
Gomez áp trán vào đầu gối, hai tay bóp chặt lấy đầu. Dấu hiệu đầu anh
sẽ vỡ tung. Trước cả khi anh siết cò.
- Anh sẽ quên chị ấy là ai. Ý nghĩa của người này đối với người kia.
Alexandre có cảm giác người phụ tá trẻ đang ấn những cái đinh vào cột
sống của anh.
- Không ai biết rõ về chị ấy hơn anh, tôi nghĩ thế. Thế nên, nếu anh bắn
vỡ đầu mình, chị ấy sẽ không còn nơi nào để tồn tại nữa.
- Im đi, Gomez nài nỉ. Làm ơn, im đi...
Laval cảm thấy anh đã chạm đến mục tiêu, đúng chỗ. Đúng lúc.