Gomez biết rằng anh nhận ra giọng nói này. Nhưng không còn nhớ nó
thuộc về ai. Có thể đó là do thứ khốn kiếp mà bác sĩ tiêm cho anh sáng nay.
Có thế là do anh đang hóa điên. Lần này là điên thật sự.
Laval hiện ra ở cửa phòng.
- Cửa đang mở, anh phân trần.
Gomez ngẩng đầu lên, viên thiếu úy khẽ lùi lại khi đối diện với khuôn
mặt quen thuộc đó. Khuôn mặt bị tàn phá.
Anh quan sát chiếc giường bệnh, khó mà tin được rằng trong suốt thời
gian đó anh không hề biết gì. Anh nhớ lại lần họ tranh luận về bữa tiệc tối ở
nhà Villard, nước mắt bỗng dâng lên trong đôi mắt trẻ thơ của anh.
- Anh Maillard đã báo cho tôi... Anh ấy bảo tôi đến.
- Biến đi. Tôi cần ở một mình.
- Bà y tá chăm sóc cho vợ anh đã gọi điện cho anh ấy. Anh ấy đang ở
Marseille, thế nên anh ấy gọi cho tôi và giải thích tất cả. Tôi không biết...
Mà cũng không ai biết, ngoài anh ấy. Anh ấy bảo tôi ở lại với anh.
- Đi đi.
- Không. Tôi không đi. Anh không nên ở một mình, không phải lúc này.
Viên thiếu úy dợm bước thêm một bước về phía cấp trên, nhưng dừng
sững lại. Cuối cùng, anh cũng vừa nhìn thấy khẩu súng trong tay Gomez.
Không nên đường đột với anh ấy.
Anh liền thả mình trượt dọc bức tường. Để có cùng tư thế.
- Lẽ ra anh nên nói với chúng tôi.
- Thế thì thay đổi được gì ?
- Có lẽ chúng tôi có thể giúp được anh, có thể.
Gomex cười gằn căng thẳng, bàn tay anh quắp lại trên cò súng của khẩu
Sig-Sauer.
- Cậu nên đi đi, thiếu úy ạ.
- Không, sếp ạ - tôi sẽ không bỏ anh đâu.
- Cậu sợ tôi tự bắn mình à ?
Laval suy nghĩ trước khi trả lời.
- Anh muốn đi cùng chị ấy, đúng không ?
- Tôi sẽ không đi cùng cô ấy được. Chuyện đó thật ngu ngốc.