Sau hồi chuông thứ ba, một giọng đàn ông trả lời.
- Ông Brugman ?
- Đúng ông ta đây...
- Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy ông. Tôi gọi cho ông theo lời giới thiệu của
Philip Martins. Ông ấy đã cho tôi số điện thoại của ông.
Im lặng ngắn ở đầu đằng kia.
- Tôi nghe đây, thưa cô... Cô ?
Cloé vội vàng bịa ra một cái tên.
- Thế đấy, tôi cũng cần đến dịch vụ của ông.
- Tất nhiên, sao lại không chứ. Cô muốn đầu tư một khoản là bao nhiêu
?
- Một khoản bao nhiêu à ? Cloé ngờ nghệch nhắc lại. Tôi sẽ trả mức giá
cần thiết.
Lại một khoảng im lặng. Dài hơn lần trước.
- Cô có một ngân sách vô hạn, thật tốt quá ! Nhưng chính xác thì cô tìm
thứ gì ?
- Giống như Martins. Nhờ ông giúp tôi chăm sóc cho một người.
- Thật sao ? Thế tôi chăm sóc người đó bằng cách nào ?
Cloé có cảm giác đang bị rơi vào vùng cát lún.
- Tôi muốn ông làm cho người đó sợ.
Người đàn ông phá lên cười.
- Nghe này, thưa cô, tôi nghĩ rằng thật ra đã có sự hiểu lầm. Hiểu lầm rất
lớn ! Cô biết đấy, tôi chỉ là một nhà môi giới bất động sản đơn thuần. Tôi
có thể khiến người ta sợ, nhất là khi tôi báo giá... nhưng đó không phải là
chuyên môn của tôi !
Cloé nhắm mắt và cúp máy mà không thèm xin lỗi.
- Chết tiệt !
Lại một hướng đi không lối thoát. Còn may là cô đã gọi giấu số.
Cô xem đồng hồ. Mới là đầu giờ chiều, nhưng cô bỗng tự hỏi mình đang
làm gì ở đây. Ngày hôm nay, cô không thể tập trung được. Hồ sơ chất đống
trước mặt, giống như những ngọn núi cần phải vượt. Cô, bình thường vốn