nhanh nhẹn là thế, lại không thể nghiên cứu dù chỉ một hồ sơ, trong khi mọi
người đang chờ ý kiến cô cho từng bộ.
Cố gắng vô ích, cô buông xuôi. Nhấc máy điện thoại cố định gọi
Nathalie.
- Tôi ra ngoài đây, cô thông báo. Tôi có hẹn với bác sĩ.
- Giờ nào thì cô quay lại ?
- Tôi không quay lại.
- Thế à ? Nữ thư kí ngạc nhiên. Cô có dặn gì không ?
- Không. Hẹn mai gặp lại, Nathalie.
Cô tắt máy tính, mặc áo khoác và bỏ trốn. Thang máy mở ra, cô gặp
ngay Martins và Pardieu đang trò chuyện vui vẻ.
Kế hoạch tồi tệ.
- Cô đã về sao ? Philip ngạc nhiên một cách nham hiểm.
Anh ta xem đồng hồ, ông tổng giám đốc cũng làm như thế.
Càng ngày càng hay rồi đây.
- Tôi có hẹn ở bên ngoài.
- Với ai ? Pardieu hỏi.
- Với bác sĩ.
- Cô ốm à, cô bé ?
Cô không thể chịu nổi việc ông ta gọi cô là cô bé, nhất là trước mặt
Martins.
- Tôi không biết, tôi cảm thấy không khỏe.
- Đúng là trông cô rất nhợt nhạt, Martins châm chọc. Cô có vẻ kiệt sức.
- Chắc là tôi bị nhiễm vi rút, Cloé trả lời. Ngày mai sẽ tốt hơn.
- Cô nghỉ ngơi đi, cô bé. Đây không phải là lúc để yếu ớt.
Cô bước vào thang máy, ấn nút 0. Martins quay lại, tặng cô một nụ cười
đặc biệt ngạo mạn. Rồi, trước khi cửa thang máy khép lại, cô còn kịp nhìn
thấy anh ta đặt một bàn tay lên vai tổng giám đốc, thì thầm gì đó vào tai
ông ta.
- Mi chẳng mất gì khi chờ đợi cả, Cloé thì thầm.
***
- Sếp ?