Cô có thể thêm vào danh sách một chiếc gậy gôn để trong xe, một chiếc
khác ở cửa ra vào, và cái thứ ba trong phòng ngủ.
Thứ đó thì cô biết phải mua như thế nào. Trong thế giới của cô, mua gậy
gôn dễ hơn rất nhiều so với mua súng lục. Chỉ là đẳng cấp xã hội thôi.
Bởi vì cảnh sát không muốn quan tâm đến việc của cô, nên cô sẽ phải tự
vệ.
Cô không phải loại phụ nữ để mình bị tấn công mà không phản ứng gì.
Lần sau khi gã khốn đó thò mặt ra, Cloé hứa sẽ không ngất xỉu, sẽ để gã lại
gần và xịt khí ga làm tê liệt đầy mặt gã trước khi xẻ đôi sọ gã.
Mạnh mẽ nhờ những giải pháp đó, cô quyết định cho phép mình nghỉ
ngơi một chút. Cô gửi một tin nhắn cho Bertrand, mời anh ăn tối cùng, rồi
xem đi xem lại hai lần để chắc chắn là cửa ra vào và cửa sổ đều được khóa
kĩ.
Trong phòng ngủ, cô cởi bỏ quần áo và chui vào trong chăn. Cô không
buồn ngủ lắm, nhưng biết rằng mình phải ngủ bù. Thứ hai, cô sẽ phải đủ
phong độ để ngốn hết cả đống hồ sơ đang đau khổ. Không để Ông Già phải
thất vọng, nếu muốn thực hiện những dự định của mình.
Ngang tầm với các tham vọng của cô, luôn luôn.
Mắt cô không chịu nhắm lại, cô vớ lấy hộp thuốc ngủ trong ngăn tủ đầu
giường, uống một viên.
Chừng mười phút sau, cô lại uống viên thứ hai.
***
Một tiếng cười trẻ con. Thuần khiết và trong trẻo. Và liền sau đó, một
tiếng hét kinh hoàng, một thân người rơi trong khoảng không và bẹp nát
dưới chân cô.
Cloé mở mắt ra, trời tối om. Cô nhìn đồng hồ báo thức, nhận thấy đã
19h30. Cô đã ngủ trong bao lâu ? Cô không còn nhớ mình đi ngủ từ lúc
nào. Thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại không ở văn phòng. Mà hôm
nay cô có đi làm không nhỉ ? Mớ bòng bong kinh khủng trong đầu.
Điện thoại di động reo vang, cô giật mình như bị điện giật. Cô nheo mắt
đọc tin nhắn. Mọi thứ đều rất mờ mịt..
Là Bertrand, anh viết rằng anh đồng ý đến ăn tối hôm nay.