Cô đã mời anh sao ? Hẳn là thế... Ước gì cô nhớ lại được.
Cloé thử thoát khỏi trạng thái lơ mơ đó. Ngồi trên mép giường, cô ôm
đầu trong tay và bơi ngược dòng.
- Thứ thuốc ngủ khốn kiếp !
Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn lướt qua đầu cô, cho thấy cô còn
chưa tỉnh hẳn.
Tiếng hét kinh hoàng đó, thân hình rơi trong khoảng không và nát bẹp
dưới chân cô.
Giá như đó chỉ là một cơn ác mộng. Giá như đó chỉ là...
Cô đứng dậy, hơi loạng choạng.
May quá, Bertrand sẽ không đến trước 21 giờ.
Cô tắm qua loa rồi nhanh chóng mặc quần áo. Đám sương mù tan loãng
đôi chút trong đầu cô, cô đột nhiên nhớ ra là tủ lạnh đang rỗng. Hoàn toàn
trống không.
- Chết tiệt !
Cô không cảm thấy có đủ sức để đối mặt với đám đông ở siêu thị, quyết
định sẽ mua đồ ở cửa hàng tại góc phố. Trong bếp, cô tựa người vào sơ đồ
công việc. Vẫn rất khó khăn mới đứng nổi. Một cốc nước lạnh có lẽ sẽ giúp
cô thoát ra. Mặc dù ở mức độ này, có lẽ cô cần cả một xô nước đá.
Cô mở tủ lạnh, lấy chai nước và vớ lấy một cái cốc trong tủ.
Và đột nhiên, cô sững lại.
- Không, không thể thế được...
Cô mở tủ lạnh lần nữa. Nó đầy ắp.
***
Cloé đã quay trở lại được từ cõi chết. Phải mất đến hai lần tắm, nước gần
như lạnh cóng, ba cốc cà phê và hơn một giờ đồng hồ. Cô thề từ nay trở đi
sẽ tránh xa thuốc ngủ.
- Ngon quá, Bertrand khen.
Tối nay, anh rất lịch lãm. Cloé thấy anh vô cùng đẹp trai. Mỗi ngày lại
thêm quyến rũ.
- Em phải nói với anh một chuyện, cô tuyên bố.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.