- Chắc chắn phải có cách giải thích. Chính cô giúp việc của em đã đi
chợ.
- Không thể nào. Cô ấy không bao giờ đến vào thứ sáu, và không bao
giờ đi chợ cả.
- Thế thì là chính em.
Cô nhìn anh, không hiểu.
- Nhưng nói thật, nếu em đã mua đồ ăn, thì em phải nhớ chứ !
- Đấy, vẫn đề chính là thế đấy, Bertrand kết luận. Anh tin là em nên đến
gặp bác sĩ. Chuyên về thần kinh.
- Bác sĩ thần kinh ? Cloé hoảng hốt nhắc lại.
- Đúng. Có thể là lần trước, khi em bị ngã trong ga ra, cú đập vào đầu...
- Không ! Cloé kêu lên. Em vẫn khỏe !
Anh cầm tay cô trong tay anh, dịu dàng hơn nữa.
- Không, em không khỏe, anh đảm bảo thế. Em có những phản ứng rất
kì quặc. Em làm anh sợ.
- Em đã nói là hắn vào đây ! Chính là hắn, em chắc chắn thế !
Bertrand buộc cô đứng dậy.
- Đi cùng anh, anh ra lệnh.
Anh dẫn cô vào tận bếp, mở tủ lạnh.
- Quả thật là nó đầy ắp, anh nhận xét. Những thứ trong tủ lạnh, cũng là
những thứ em vẫn thường mua, đúng hay sai ?
Cô đưa mắt nhìn những thứ đồ ăn, không trả lời. Một nỗi sợ, tệ hơn nỗi
sợ những ngày qua, khẽ khàng len lỏi trong cô.
Bertrand cầm lên một vỉ sữa chua, dí sát vào mũi cô.
- Đây chính là loại em thích nhất, không phải sao ?
- Đúng...
Anh đặt lại vỉ sữa vào ngăn mát, vớ lấy một gói giăm bông cắt lát, nhìn
nhãn hiệu.
- Em thường đi chợ ở đâu ?
- Ở Casino.
- Mua ở Casino đây, anh nói và chỉ nhãn cho cô.
Cloé tái xanh.