Đột nhiên Cloé cảm thấy khó thở. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.
- Không thể thế được, Cloé ạ. Không thể được, em hiểu không ?
Cô không biết nữa. Nỗi hoài nghi lan tỏa trong máu cổ, cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng. Cô bắt đầu khóc khe khẽ, Bertrand lại ôm cô trong vòng tay.
- Không sao đâu, em yêu. Có anh đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Người ta
sẽ chữa cho em, rồi em sẽ thấy.
***
Cloé ra khỏi phòng tắm. Lại tắm, nhưng lần này là nước nóng. Lại một
dịp để khóc, thật kín đáo. Một làn nước mắt, thật kì lạ, giúp cô nhẹ nhõm
hẳn.
Cô đã túm gọn mái tóc dài vẫn còn ẩm thành một búi rối, khoác chiếc áo
choàng ngủ màu trắng và xịt một chút nước hoa.
Bertrand đã quyết định ở lại, đêm nay.
Cô đến bên anh, đang ngồi trên chiếc ghế dài, trước ti vi. Hình như anh
đang say sưa xem một bộ phim. Cô ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai
anh. Những muốn quên đi cái bóng đầy đe dọa đang bao trùm cuộc đời cô.
Chỉ mình anh mới có thể giúp cô.
- Tốt hơn chưa ? Anh lo lắng hỏi.
- Một chút... Cảm ơn anh vì đã ở lại.
- Cũng bình thường mà, đúng không ?
- Anh đã có thể bỏ trốn ! Nếu em hóa điên, anh có thể sẽ thấy sợ và chạy
trốn !
- Anh thích mạo hiểm.
Cloé giả vờ thích thú với bộ phim, Bertrand tóm tắt nhanh những phần
cô đã bỏ lỡ. Một người đàn ông bị quấy rầy bởi một gã điên đã quyết định
sẽ phá hủy cuộc đời anh ta.
Thần kinh nhạy bén. Cứ như thể một tin vặt. Cô không muốn biết cái kết
và biết cách làm thế nào để bẻ hướng chú ý của Bertrand.
- Kệ ti vi đi, cô thì thầm và lùa tay vào giữa hai cúc áo sơ mi của anh.
Vừa hôn cô, anh vừa vớ lấy chiếc điều khiển, tắt tiếng nhưng không tắt
hình. Cloé đứng dậy, thả rơi chiếc áo choàng. Bertrand ngắm nhìn cô với
một nụ cười tham lam. Như thể đây là lần đầu tiên anh thấy cô khỏa thân.