- Em không đến đó... Em... Em từ văn phòng về thẳng nhà... Và em đã
ngủ.
- Em có uống thuốc không ? Bertrand nghi ngờ.
- Chỉ một viên thuốc ngủ, cô thú nhận. Thực ra là hai viên.
Anh đóng tủ lạnh lại, túm lấy hai vai Cloé.
- Túi xách của em đâu ?
- Ở... Trong phòng khách.
Hai người quay lại đó, Bertrand lấy cái túi và đưa cho cô.
- Thông thường, em trả tiền đi chợ như thế nào ?
- Bằng thẻ xanh.
- Đưa thẻ của em đây.
Cô làm theo, càng lúc càng bối rối, đưa cho anh chiếc thẻ được bọc trong
một chiếc túi bằng da. Anh lấy ra những phiếu trà tiền, xem xét rồi cuối
cùng chìa ra tấm phiếu khiến anh quan tâm.
Hoài nghi, đến lượt Cloé xem kĩ tấm phiếu. Nó được xuất trong ngày.
- Em đã đến Casino, em qua quầy thu ngân lúc 17 giờ và thanh toán
bẳng thẻ.
- Không thể thế được ! Cloé rên rỉ và lắc đầu.
Bertrand đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.
- Nghe anh này, Cloé... Em nghe kĩ đây. Em có vấn đề rất nghiêm trọng.
Em phải đến gặp một người có chuyên môn. Em có vấn đề về trí nhớ, hình
như thế. Chắc chắn là do cú ngã. Trừ khi là do quá tải. Em cần được chữa
trị và nghỉ ngơi.
Cô vẫn tiếp tục đấu tranh.
- Không !
- Có đấy, Cloé. Cái tủ lạnh không thể tự đầy lên được. Và cái gã bí ẩn
mà em nhìn thấy khắp nơi đó không thể vào trong nhà em mà không làm
hỏng cửa ra vào hay cửa sổ. Suy nghĩ một lát đi, được không ? Có thể hắn
đã quay lại, anh không biết hắn làm thế nào, đã lấy thẻ xanh trong túi em,
đã đến Casino. Có thể hắn đã trả tiền bằng mã bí mật của em, sau đó quay
trở lại, xếp tất cả vào trong tủ lạnh và lặng lẽ ra đi... Em có nhận thấy
chuyện này ngớ ngẩn đến mức nào không ?