- Hắn đã đến đây.
Mặt Bertrand biến đổi. Cơn giận dữ nảy mầm ở đáy đôi mắt xanh nhạt
quyến rũ.
- Em lại bắt đầu đấy, phải không ? Cả hai chúng ta đang rất vui, rất
thảnh thơi...
- Em nói với anh là hắn đã vào nhà em.
Bertrand thở dài. Cô thấy rõ là anh đang làm hết khả năng để tỏ ra bình
tĩnh - Làm sao em biết điều đó ? Anh hỏi.
- Cái tủ lạnh...
- Sao, có dấu vân tay trên đó à ? Bertrand cười khẩy.
- Anh đừng chọc tức em, Cloé ra lệnh. Sáng nay, nó trống rỗng. Mà tối
nay thì đầy ắp.
Bertrand nhíu mày. Rồi đột nhiên, anh phá lên cười.
- Em đùa vui thật đấy !
- Không, em không đùa. Em nói với anh rằng tủ lạnh đã được chất đầy
trong khi em vắng nhà.
Anh nghiêm túc trở lại.
- Em làm anh lo lắng đấy, Cloe.
Cô vò nhàu chiếc khăn ăn, cố gắng tìm từ ngữ đế thuyết phục anh.
- Hắn đã vào đây và chất đầy đồ vào tủ lạnh.
- Đừng có nói linh tinh nữa đi !
Đột nhiên, anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt có thứ gì đó thật dữ tợn.
- Cứu với ! Anh hét bằng giọng the thé. Một người đàn ông muốn chơi
xấu tôi ! Hắn ta đã đi chợ và chất đầy đồ trong tủ lạnh của tôi ! Mà cảnh sát
đã làm gì chứ ? !
Cloé cảm thấy nước mắt trào lên trong mắt, cô cố gắng nén xuống.
- Đừng nói thế, cô thì thầm. Em không điên.
Anh đổi thái độ.
- Anh biết là em không điên, em yêu ! Nhưng em có vấn đề.
- Đúng, em có vấn đề. Có kẻ nào đó muốn em hóa điên. Và không ai tin
em hết.