- Anh sẽ đúng là điên nếu trốn chạy, trong khi gã đàn ông nào cũng
muốn ở vào chỗ của anh !
Cô lại cảm thấy mình mạnh mẽ. Đẹp, đáng khao khát và đầy khao khát.
Quỷ tha ma bắt Cái Bóng đi.
Cô áp sát vào anh, cởi khóa quần.
- Anh nói đúng, em điên rồi. Nhưng chỉ điên vì anh thôi... Bệnh nặng
đấy, anh biết không ?
- Có thể là bệnh nặng. Thế nên em cần cảnh giác, chả biết thế nào được.
Dâm dục và lẳng lơ, cô bắt đầu trò chơi. Chậm rãi lột quần áo của anh,
mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đùa giỡn anh, khiêu khích anh. Dâng
hiến, chối từ. Cho anh và lấy lại của anh.
Cô thắp lửa trong anh suốt nhiều phút cho đến khi anh không thể chịu
nổi. Cho đến khi anh đau đớn.
Sau đó sẽ còn tuyệt vời hơn. Khi anh không thể kháng cự nữa, không còn
chút tự vệ nào nữa.
Khi mọi thứ trở nên đau đớn đến nỗi cái vỏ hóa trang thành người đàn
ông văn minh của anh vỡ vụn, nhường chỗ cho con vật đang say ngủ trong
anh.
Không có lạc thú nào mà không đau đớn.
Cloé chắc chắn thế.
***
Không có lạc thú nào mà không đau đớn, thiên thần của ta.
Em cũng biết điều đó ?
Nõi đau của em, lạc thú của ta.
Em bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ những phẩm chất và khả
năng đấu tranh của em.
Ta cảm thấy, nhìn thấy và nghe thấy điều đó.
Em bắt đầu mất sức, mất niềm tin. Như thể người ta mất máu khi bị
thương.
Máu sẽ không ngừng chảy nữa.
Ta đã xé thịt em, từ giờ trở đi, sẽ không có gì băng bó được vết thương
đó.