Gã nhấm nháp cô bằng mắt, mặc dù ánh sáng chiếu vào phòng vẫn còn
yếu ớt
Gã biết mình muốn gì. Trở thành một nỗi ám ảnh, một loại ma túy mà
không kẻ nào khác có thể thay thế.
Không có gì thú vị hơn.
Sống, chính là như thế. Đó chính là tồn tại.
Tồn tại, là khiến người nào đó phải nhung nhớ.
Tồn tại, là trở thành nỗi đau của kẻ khác.
Một cuộc đời ngăn nắp ? Bertrand không muốn. Chưa bao giờ muốn.
Mọi thứ sẽ dần trở nên quen thuộc, điều đó sẽ phá hỏng tất cả. Sẽ gặm mòn
tất cả những gì nó chạm đến. Xói mòn những loại đá cứng nhất, làm rạn nứt
bất cứ loại xi măng nào.
Gã muốn họ phải nhớ đến gã. Luôn luôn.
Gã muốn họ phải muốn chết vì gã. Vì nhớ gã.
Muốn họ phải run rẩy khi nghĩ đến gã. Đến những gì gã đã ban cho họ.
Rồi lấy lại.
Nói cho cùng, gã chỉ là một tên trộm. Một tên trộm tâm hồn.
Gã sưu tập chúng, giống như những người khác sưu tập đồng hồ hoặc tác
phẩm nghệ thuật.
Gã quyết định đánh thức Cloé thật dịu dàng. Luôn luôn dịu dàng. Bằng
sự dịu dàng, ta sẽ đạt được mọi thứ ta mong muốn. Hoặc bằng sức mạnh.
Cả hai thứ đều có thể dễ chịu.
Giống như vũ khí: loại nào cũng hiệu quả, với điều kiện phải biết sử
dụng chúng.
Và Bertrand là một kẻ đi săn đáng gờm.
Gã ve vuốt lưng cô, lên và xuống dọc theo sống lưng. Cô mở mắt, mất
mấy giây để ra khỏi giấc mơ. Hoặc một cơn ác mộng.
Có quan trọng gì đâu ? Gã không quan tâm.
Cô áp sát vào người gã, gã đặt một chiếc hôn lên cổ cô, một chiếc khác
lên vai cô. Cô ngủ lại rất nhanh, không nghe thấy gì khi gã thì thầm:
- Em sắp sẵn sàng rồi...
Gã lại lôi cô khỏi giấc ngủ mà cuối cùng cô đã suýt tìm thấy.