- Ai đã kê nó cho cô ?
- Không ai cả. Bạn tôi đã mang cho tôi khi tôi nói với cô ấy là tôi bị mất
ngủ.
- Không có thuốc chống lo lắng, hay thuốc chống trầm cảm chứ ?
- Không. Tại sao ông lại hỏi thế ?
- Những triệu chứng mà cô mô tả có thể là do hai nhân tố: sử dụng một
số chất hoặc quá tải công việc cộng với căng thẳng tột độ. Có phải thế
không ?
Cô đang định thú thật với ông là đúng thế, cô đang bị căng thẳng. Rằng
cô sống trong lo sợ từ khi Cái Bóng bước theo gót cô. Tuy nhiên, cô kìm lại
được. Cô ở đây để chứng tỏ rằng trí tuệ cô minh mẫn, thế thì tội gì mà lại
tạo cơ hội cho ông ta.
- À thì... tôi có căng thẳng, thời gian vừa qua. Tôi bị nhiều áp lực trong
công việc. Tôi gần như không ngủ, nhưng tôi không thấy mệt mỏi lắm.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ kê cho cô loại thuốc gì đó để giúp cô thư giãn, giúp cô
lại ngủ được. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, tất nhiên. Một thời gian để hồi
phục. Điều quan trọng là cô phải nghỉ ngơi vài ngày.
- Ông muốn nói rằng tôi không nên đi làm ?
- Trong một tuần, thậm chí là hai.
- Không thể được ! Cloé thốt lên.
Vị bác sĩ thần kinh khẽ thở dài ngao ngán. Toàn những người nghĩ rằng
mình là kẻ không thể thay thế...
- Thôi thì cô nghỉ một tuần đi, tạm thế đã..
- Tôi đã nói là tôi không thể vắng mặt khỏi văn phòng trong một tuần
được !
- Thật thế sao ? Nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi, và đúng là cô muốn
nghe nếu không cô đã không ở đây, thì có hai lựa chọn: hoặc cô nghỉ ngơi
lúc này, vài hôm, hoặc cô tiếp tục cố sức. Và khi đó, cô sẽ không chỉ cần
một tuần nghỉ ngơi đâu. Phải một tháng. Có thể hai... Trong trường hợp tốt
nhất. Thế nào, cô muốn cách nào hơn ?
Cloé cúi đầu. Trả lời ông ta thế nào đây ?