Không còn nhìn thấy cô mỉm cười, không bao giờ.
Không còn nghe thấy tiếng nói, hoặc tiếng cười của cô. Không bao giờ.
Không còn được nhìn sâu vào trong mắt cô.
Không còn cảm thấy làn da cô dưới ngón tay hoặc trên làn môi anh.
Thân thể cô áp sát thân thể anh.
Không bao giờ nữa.
Nỗi đau tột đỉnh.
Cloé chần chừ rất lâu. Bây giờ mà vắng mặt khỏi văn phòng sẽ là một sai
lầm, cô ý thức được điều đó. Nhưng cái gã mặc áo blu trắng đó đã tỏ ra rất
thuyết phục.
Chiều thứ hai, 15 giờ. Cloé ấn số điện thoại di động của Ông Già. Bịa
chuyện, như cô vẫn thường làm rất tốt. Dù thế nào, ông ta cũng chẳng thể
xác minh.
Cô đã biến đổi được giọng nói. Giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc
nhất.
Cô thông báo cho ông tình hình. Cúm, sốt cao, chóng mặt. Cô không còn
đứng vững, lẽ ra cô nên mang đống hồ sơ về nhà. Cô rất tiếc. Vô cùng tiếc.
Pardieu tỏ ra thông cảm, tuy nhiên Cloé vẫn cảm thấy cô đang mất điểm.
Chẳng sao, rồi cô sẽ lấy lại sau.
Một tuần trước mặt cô. Ốc đảo hay chuyến đi vất vả qua sa mạc ?
Đi xa, bác sĩ đã nói thế. Tránh xa Cái Bóng.
Cô gọi ngay cho Bertrand.
- Chào anh yêu...
- Bác sĩ nói sao ?
- Rằng em phải nghỉ vài ngày. Rằng em đang bị áp lực, quá tải.
- Em thấy chưa ! Anh nói đúng. Hi vọng em đã chấp nhận chứ ?
- Vâng. Ông ấy bảo em phải nghỉ ngơi thoáng đãng. Em đã nghĩ sẽ về
nhà bố mẹ. Họ ở nông thôn, và đã lâu em không gặp họ.
- Ý tưởng hay đấy... Chính xác thì họ sống ở đâu ?
Một ngôi làng hẻo lánh, cách Paris hai trăm kilomet. Cô dành cho anh
một bài miêu tả xứng đáng với một hãng du lịch, trong khi chính cô luôn
thấy đó là nơi chán chết.