Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo gi lê, cái mà cô rất thích. Anh áp nó
vào mặt, nhắm mắt lại và hít thở mùi của nó hồi lâu. Đứng trong căn phòng
ngủ trống vắng, tay cầm di vật của cô.
Gomez đã không khóc từ sau lễ hỏa táng. Không còn sức nữa.
Cũng không còn sức làm bất cứ việc gì. Chỉ thấy đau đớn. Nhưng việc
đó thì không cần sức, chỉ cần còn sống. Kể cả chỉ là sống một nửa, kể cả
chỉ là một ảo ảnh.
Anh ngồi xuống giường, tay cầm chiếc áo gi lê bằng len. Im lặng xung
quanh anh.
Căn bệnh là một thứ khốn kiếp. Nó đã mang người anh yêu đi mất.
Nhưng không phải tình yêu.
***
Mặc dù đã uống thuốc, Cloé vẫn khó ngủ. Giấc ngủ ngắt quãng, những
cơn ác mộng giống như những cơn mê sảng dữ dội. Những trận chiến kịch
liệt chống lại những đội quân quỷ dữ hút máu. Nhưng chúng vẫn không
đuổi được giấc mơ quen thuộc. Vào đầu và cuối đêm, như để mở ra và
đóng lại một cái ngoặc đơn.
Một tiếng hét kinh hoàng, một thân người rơi trong khoảng không rồi nát
bẹp dưới chân cô...
- Con ngủ ngon không ? Bà Mathilde hi vọng.
Cloé mỉm cười, cảm giác thật buồn cười khi ăn sáng cùng với mẹ.
- Hệt như một đứa trẻ ạ ! Cô nói dối.
- Ở đây yên tĩnh lắm, ít ra con cũng không bị quấy rầy. Con có thể nghỉ
ngơi.
Chắc chắn rồi, khung cảnh đảm bảo là hoang dại.
Không có đường cao tốc, không có đường tàu nhanh, không có xe cộ.
Không có các hồ sơ cần xử lí, những cú điện thoại cần phải gọi, những
email cần gọt giũa.
Không có cuộc đua gấp gáp từ sáng đến tối.
Tiếng chim hót, tiếng nước chảy hoặc tiếng gió. Cloé có cảm giác vừa
trốn vào một tu viện. Nhưng cũng không phải là khó chịu. Với điều kiện là