việc chữa trị bắt buộc của cô không kéo dài quá một tuần. Nếu hơn thế, cô
sẽ phát điên. Điên thật sự.
- Mẹ đã mời em con và Armand vào tối nay.
- Con đang định đến thăm họ, Cloé vội nói. Nhưng mẹ đã làm hộ rồi.
- Thế còn Lisa, con có muốn chúng ta đến thăm em không ? Con không
hay ở nhà...
Bàn tay Cloé co rút lại trên bàn.
- Con muốn đi một mình hơn.
Bà Mathilde không trách gì cô, như bấy lâu nay. Bà chỉ nói thêm: Thế thì
em sẽ rất vui.
Cloé biết rõ là không. Đó sẽ không phải là một niềm vui. Cả với cô, cả
với Lisa.
Chỉ là một cực hình, một nghĩa vụ mà cô buộc mình phải thực hiện. Một
sự trừng phạt.
Lúc nào cũng tự trừng phạt. Nói cho cùng, đó là lỗi của cô. Mặc dù chưa
bao giờ có ai nói thế.
Chắc chắn là vì cô chưa từng nói điều đó với ai.
- Bertrand sẽ đến đón con vào tối thứ sáu, Cloé thông báo để đổi chủ đề.
Cô nhìn thấy mắt mẹ ánh lên một nụ cười.
- Chúng ta sẽ có thể làm quen với nhau, mẹ rất hài lòng !
Cloé đọc được đoạn tiếp theo trong suy nghĩ của bà. Mẹ hi vọng rằng
cuối cùng đó sẽ là một anh chàng tốt. Người mà con biết giữ gìn, người có
đủ dũng cảm đễ ở lại.
Bà Mathilde đảm nhận việc rửa bát. Cloé ngắm nghía bà với tình cảm rất
đỗi dịu dàng. Cô thấy bà mệt mỏi, già nua, nhưng vẫn thanh lịch như trước.
Bà ăn mặc giản dị, nhưng sự thanh lịch không mấy liên quan đến trang
phục. Đó là một cách sống.
Cô không gặp bà từ sáu tháng nay, nhưng Cloé không biết thực sự cô có
nhớ mẹ không. Lúc nào cũng thấy khó khăn khi phải trở về ngôi nhà của
gia đình, trong khung cảnh đồng nghĩa với tuổi thơ đầy hạnh phúc.
Cho đến ngày tất cả chìm vào kinh hoàng.