Bố cô bước vào bếp, ông vừa chạy thể dục buổi sáng về. Từ khi không
còn đi làm, đó là một thói quen của ông. Mỗi sáng, ông đều dậy sớm và
chạy ra cánh đồng.
- Chào con gái, ông vừa nói vừa hôn Cloé.
- Chào bố...
Hai người không biết nói gì với nhau. Ông là một người nhà quê hơi thô
kệch, kiệm lời và ít bày tỏ tình cảm. Tự hào về sự thành đạt của cô con gái
lớn, nhưng không bao giờ nói ra. Vui sướng vì cô đã về, nhưng không thể
hiện cũng không thú nhận điều đó. Như thể lời nói khiến ông sợ. Như thể
những cảm xúc chính là yếu điểm.
Cloé đã thừa hưởng từ ông. Rất nhiều.
Ông ngồi xuống trước mặt cô, tự rót một cốc cà phê.
- Sáng mai, con chạy với bố được không ? Cloé hi vọng.
Đột nhiên cô tự hỏi tại sao lại đề nghị ông một điều như thế.
Cũng ngạc nhiên như cô, ông nhún vai.
- Nếu con muốn, nhưng bố sẽ không chờ đến khi con dậy đâu !... Với
lại, ít ra thì con cũng có giày chứ ?
- Con có những đôi giày cao gót đánh xi rất đẹp, Cloé mỉm cười. Bố
nghĩ chúng có phù hợp không ?
Mẹ cô bật cười, bố cô nhăn mặt.
- Nếu con bị trật mắt cá, thì đừng có khóc đấy - ông lầm bầm.
- Bố sẽ cõng con.
- Đừng có trông chờ điều đó. Bây giờ, bố già quá rồi !
- Không đâu, Cloé vui vẻ. Bố vẫn khỏe như thế, con tin chắc.
- Năm tháng, con gái ạ... Năm tháng nghiệt ngã lắm.
Không chỉ có năm tháng, Cloé nghĩ.
Cái Bóng xuất hiện trong một góc bếp. Không biết từ đâu chui ra.
Có, từ trong đầu óc cô. Bệnh hoạn, có lẽ thế.
- Anh có muốn đi uống một chút không ?
***
Laval đã thuyết phục được sếp mình mở cửa căn hộ nơi anh trú ẩn giống
như một con thú bị thương. Một kì tích.