***
Anh chàng Armand đó vẫn luôn ngốc thế.
Nhưng nói cho cùng, Cloé tự hỏi tại sao anh ta phải thay đổi.
Em gái mình nhìn anh ta như một người hùng, hẳn là tối nào cũng quỳ
gối trước anh ta. Thế thì, việc quái gì anh ta phải xem lại mình ?
Cloé không nói nhiều trong suốt bữa ăn sắp kết thúc. Nhưng em rể cô thì
đã nói cho hai người. Thậm chí là mười người. Độc chiếm câu chuyện,
xoay nó quanh một chủ đề duy nhất và hấp dẫn: anh ta.
Phải nói rằng Armand là một ông chủ. Anh ta có các cấp dưới. Một kẻ
chăn dắt người thật sự.
Cloé muốn ném cho anh ta vài câu bóng gió ác ý thật thâm thúy nhưng
lại kìm lại. Gây thù địch chẳng có ích lợi gì, mà còn khiến ba mẹ cô buồn
rầu. Nụ cười của mẹ rất xứng đáng với chút hi sinh cá nhân đó.
Mẹ cô, người đã xếp những chiếc đĩa nhỏ vào trong những chiếc đĩa
lớn... Đơn giản là bà hạnh phúc khi tất cả con cái quây quần quanh bàn. Nói
đúng ra là gần như tất cả. Vì vẫn thiếu một người.
Ngược lại, tất cả các cháu đều có mặt. Ba đứa con mà Armand đã mang
lại cho Juliette. Ba con quái vật ồn ào, hiếu động và chỉ biết đến mình.
Những đứa trẻ ! Cloé nghĩ, đột nhiên cô vui vì không có con.
Dù thế nào cũng không phải những đứa trẻ thế này. Mình sẽ phát điên
với một nách ba đứa trẻ. Chúng liên tục kêu gào, mỗi phút lại đòi một thứ.
Chúng léo nhéo, khóc lóc.
Dù sao, mình cũng không biết sẽ chăm sóc chúng thế nào trong khi mình
chẳng bao giờ ở nhà...
Cô ngưỡng mộ em gái mình, trong một lát. Chỉ một lát thôi.
Làm sao mà em cô có thể cưới một kẻ thô kệch như thế ? Chắc chắn là
nó đã bị mê sảng ! Juliette tội nghiệp. Em xứng đáng được hơn thế nhiều...
- Còn chị, Cloé, chị nghĩ sao về chuyện đó ? Armand hỏi.
Cloé đột ngột quay về với thực tại. Mọi người im lặng.
Chỉ có điều Cloé không hề biết chàng Armand yêu quý đang nói về cái
gì
- Xin lỗi, chị hơi lơ đãng... Em đang nói chuyện gì vậy ?