Chàng em rể nhận cái tát vào giữa mặt. Chị ta không nghe mình sao ?
Xúc phạm tột độ.
Cloé mỉm cười với anh ta, ngạo mạn.
- Chị đang lơ đãng ? Anh ta nhắc lại.
- Cloe vốn hay mơ mộng mà ! Bà Mathilde vội nói. Lúc nào cũng trên
mây !
Cloé muốn cười to. Cô, lúc nào cũng trên mây ư ? ! Thật là câu nói hay
nhất trong buổi tối nay.
- Em đang nói rằng xe hơi Pháp đáng tin cậy hơn, Armand nhắc lại, rõ
ràng là phật ý.
Một trong những chủ đề thú vị nhất, đương nhiên là thế. Đúng là anh
chàng Armand đáng mến này làm việc trong ngành xe hơi.
- Chị chẳng có ý kiến gì, Cloé trả lời. Chị chỉ đi xe Mercedes.
***
Gomez di nát tàn thuốc trên vỉa hè. Anh cảm thấy thật lạ lùng khi ở bên
ngoài vào buổi tối.
Anh đẩy cánh cửa quán rượu, và va ngay vào tiếng ồn. Sự pha trộn của
tiếng nhạc, những tràng cười và tiếng nói.
Vẫn còn có những người muốn cười. Bởi vì họ không quen biết Sophie.
Anh nhận ra Laval, đang ngồi ở quầy. Như anh đã dự kiến trước. Thậm
chí là hi vọng. Anh đặt một tay lên vai Laval, cậu Nhóc quay lại, sững sờ.
- Sếp...
- Đừng gọi tôi thế. Không phải ở đây.
Gomez ra hiệu cho người phục vụ. Anh muốn uống gì ư ? Một cốc
Desperado, đương nhiên.
- Tôi biết là sẽ tìm được cậu ở đây.
- Tôi thường ở đây, phải nói như vậy.
- Đã đến lúc tìm một cô nàng rồi, Alexandre thở dài.
- Tôi đã tìm được một cô rồi, viên thiếu úy tiết lộ.
- Thế cậu còn làm gì ở đây ?
- Tôi chờ anh.
- Kể tôi nghe đi.