- Gì cơ ?
- Một câu chuyện tình... Một câu chuyện đẹp, làm ơn.
***
Ngoài hiên, cô lắng nghe màn đêm, đêm thực sự. Sâu lắng và tĩnh mịch,
tránh khỏi những ánh đèn tai quái của thành phố. Một đêm hoang dại, xa
con người.
Cloé ngắm những ngôi sao, tựa người vào lan can. Mặc dù trời lạnh,
nhưng khoảng thời gian ngắt quãng này khiến cô thấy dễ chịu. Bao lâu rồi
cô không ngắm sao ?
- Chị làm gì thế ?
Juliette đến ngồi cạnh cô. Sự cô độc thật ngắn ngủi.
- Chị chán ở với chúng em à ? Chị có vẻ chán ngán trong suốt bữa ăn...
Hai hàm răng Cloé cứng lại. Cô quay sang phía em gái. Người không
giống cô. Thấp, tròn, tóc sáng màu và cắt ngắn.
- Chị chỉ mệt thôi, chị về đây để nghỉ ngơi.
- Có chuyện gì thế ? Chị bị ốm à ? Mẹ bảo em là...
- Chị không ốm, Cloé cắt ngang. Chỉ hơi căng thẳng do công việc thôi.
Không có gì nghiêm trọng. Chị cần một khoảng nghỉ và nhân đó chị về đây.
- Dù sao, lẽ ra chị cũng nên báo trước. Chị biết đấy, bố mẹ mệt mỏi rồi.
Nhất là bố.
- Em sợ chị làm họ mệt mỏi thêm, đúng không ? Cảm ơn về lời khen
ngợi.
- Dù thế nào, bất cứ điều gì em nói với chị, chị cũng nghĩ xấu cả. Juliette
thở hắt ra.
- Thế em muốn chị nghĩ thế nào ? Cloé cười gằn.
- Em chỉ nói rằng... Ồ, mà thôi bỏ đi !
- Em thấy khó chịu khi chị ở đây, đúng không ?
Ấy thế mà cô chỉ muốn lánh ra hiên để được yên tĩnh trong năm phút.
Hỏng hết rồi.
- Em không biết tại sao điều đó lại khiến em khó chịu, Juliette khẳng
định.