- Cứ nói luôn là ở đây, không ai vui khi gặp chị, như thế cho rõ ràng hơn
!
Juliette nhìn thẳng vào mắt cô, trong nhiều giây, rồi trả lời:
- Chị không thay đổi gì cả ! Chị nghĩ tất cả mọi người đều ghét chị vì lý
do gì thì em không biết... Chị nhìn thấy kẻ thù ở khắp nơi. Chị vẫn hay ám
ảnh thế, Cloé tội nghiệp của em !
Chương 21
Trung tâm là một tòa nhà cổ xinh xắn, nằm giữa một công viên trồng cây
tuyệt đẹp. Cloé đỗ chiếc Citroen của bố cô sát gần tòa nhà, nhưng chần chừ
rất lâu trước khi bước xuống. Cô chỉnh lại tóc trước gương chiếu hậu, xem
lại lớp trang điểm. Như thể vẻ ngoài của cô có tầm quan trọng nào đó.
Cuối cùng, cô chậm rãi bước về phía cửa, cánh cửa trượt mở ra một khu
sảnh rộng và rất sáng sủa. Sự sạch sẽ và sang trọng khiến cô yên tâm.
Cho đến giờ, mọi thứ đều ổn.
Một nữ tiếp tân mỉm với cô nụ cười gượng gạo nhưng quyến rũ.
- Chào chị, tôi giúp gì được chị ?
- Xin chào, tôi...
Những tiếng la hét cắt ngang lời cô, cách đó vài mét, một người đàn ông
cho đến giờ vẫn ngồi co ro trên ghế dài vừa lăn xuống đất và hét lên những
tiếng không biết là giận dữ hay sợ hãi. Một gã không lồ mặc áo blu trắng
chạy đến và nhấc anh ta dậy, không chút gượng nhẹ, rồi lôi anh ta vào trong
hành lang.
Sự im lặng lập lại sau khi họ biến mất không có vẻ gì là an ủi. Mà khủng
khiếp thì đúng hơn.
- Thưa chị ? cô tiếp tân nhắc lại, như thể không có chuyện gì xảy ra
- Ơ... Tôi đến thăm Elisabeth Beauchamp.
- Chị có biết số phòng cô ấy không ?
- Không, cô thú nhận và cụp mắt xuống.
Thế mà Lisa sống ở đây đã được năm tháng.