Giọng cô run rẩy, tim cô bắt đầu vượt quá tốc độ cho phép. Cô chậm
chạp tiến lại gần, cảm giác khó chịu tăng dần theo mỗi bước chân.
Đồ ăn thừa của bữa trưa vương vãi trên chiếc áo ngủ cũ mèm của
Elisabeth, người đang bị bỏ quên trên ghế phô tơi. Cloé đột ngột hiểu ra tại
sao cô y tá tỏ ra khó chịu trước cuộc viếng thăm không báo trước này.
- Chúa ơi, cô thì thầm và chặn một tay lên miệng.
Bị chặn đứng trước cảnh tượng kinh khủng đó, cô không thể bước thêm.
Mùi trong phòng này còn tệ hơn trong hành lang, và nhiệt độ ít nhất cũng
phải là 30 độ. Cloé cởi áo khoác để không bị ngạt thở và bỏ nó trên chiếc
giường lộn xộn, trải lớp ga bẩn thỉu. Cuối cùng, cô cũng đủ sức để đến bên
Lisa, cúi xuống và hôn lên trán em gái.
- Chào em gái.
Cô mở cửa sổ, lấy một cái ghế và ngồi đối diện với chiếc ghế phô tơi. Cô
cách Lisa chưa đầy một mét, hi vọng ánh mắt em sẽ bắt gặp ánh mắt cô.
Nhưng nó lướt qua trước mặt mà không hề nhìn vào cô. Như thể cô cũng là
một phần của khung cảnh xấu xí này.
- Em nghe chị nói không ?
Cô tóm lấy tay em, nó lạnh đến kì lạ, nắm tay em trong tay cô. Mong
muốn đến tuyệt vọng là tiếp xúc được với cõi hư vô.
- Chị biết là đã lâu chị không đến thăm em, nhưng chị ở xa. Điều đó
không ngăn cản chị luôn nghĩ đến em, Lisa của chị.
Nghĩ đến em.
Từng ngày, từng phút, từng giây. Thậm chí chị còn không nhận ra
Mơ về em, từng đêm.
Cô không thể rời mắt khỏi sự bẩn thỉu khiến em gái cô trở nên xấu xí.
Không thế chịu nổi nữa, cô quay lại nghiêng người ra cửa sổ. Cố gắng kìm
nén nước mắt, cô để ánh mắt mình nghỉ ngơi trên công viên xanh biếc.
Mày sẽ làm được, Cloé, đừng có nực cười thế !
Cô bước lại gắn Lisa và mỉm cười, chỉ có điều môi cô run lên, trong khi
mắt long lanh nước.
- Chị sẽ thu xếp chuyện này, em đừng lo.