Tắm xong, cô bọc Lisa vào một chiếc khăn tắm to và sạch, chắc là do mẹ
mang đến, rồi đặt em xuống giường.
- Chết tiệt ! Từ bao giờ họ không thay ga ?
Vào giờ này, không có chuyện vẫn mặc áo ngủ. Cloé liền chọn một chiếc
váy trắng và nhẹ, một chiếc gi lê màu xanh và bắt đầu thao tác, mặc quần
áo cho em gái như thể đang mặc cho búp bê.
Một con búp bê có kích thước như người thật, nhưng người ta đã quên vẽ
cho một nụ cười, một tương lai.
Rồi Cloé lau chiếc ghế phô tơi, gói đống quần áo bẩn vào một chiếc túi
nhựa. Từ dưới đáy ngăn kéo bàn đầu giường, cô lôi ra một chiếc lược để
hoàn tất việc sửa soạn.
Cô ngồi trên giường, ôm Lisa trong tay. Thật thích khi được ôm sát thân
thể đó vào thân thể cô.
Da thịt của cô, máu mủ của cô.
Tội lỗi của cô.
Cô chải mái tóc ngắn và lởm chởm, cố gắng tạo cho nó một vẻ nữ tính.
Cô nhớ mái tóc dài tuyệt đẹp mà tất cả các bé gái đều ghen tị với Lisa.
Cô đặt em nằm xuống giường, ngắm nghía thành quả: Elisabeth đã xinh
xắn hơn rất nhiều. Và nhất là, khuôn mặt em cô có vẻ thư thái.
- Chị sẽ quay lại, Cloé thì thầm.
Trong hành lang, cô nhìn thấy một chiếc xe lăn bỏ không. Cô liền kín
đáo lấy nó, đặt em gái vào, phủ lên một tấm chăn nhẹ rồi đẩy ra khỏi cái
nơi không thể chịu đựng này.
Ấy thế nhưng em cô đang sống ở đó. Mỗi ngày.
Cloé nghĩ đến ngôi nhà rộng rãi và xinh đẹp của mình, tim cô lại bấn
loạn lần nữa.
Mình là một con khốn. Một kẻ ích kỉ. Mình chẳng ra gì. Mình có thể nói
dối lâu dài. Với tất cả mọi người, với cả bản thân mình. Nhưng sự thực thì
mình chẳng ra gì !
- Ta sẽ đi dạo, em gái ạ !
Cloé tránh không đi qua trước văn phòng y tá, mà đi về phía thang máy
chở hàng ở cuối hành lang. Thangmáy dành riêngcho nhân viên.