Ngày hôm nay, nó dành cho Lisa và chị gái cô ấy.
Hai người đi qua sảnh ra vào và cuối cùng cũng ra đến công viên, nơi
Cloé ra sức tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ. Một bữa tiệc. Hôm
nay, mặt trời tỏa sáng cho hai chị em.
- Ở bên ngoài thật thích, phải không ?
Hai chị em cắt ngang con đường có những người như thế cứ ngồi mãi, rẽ
vào những con đường nhỏ trải nhựa uốn lượn dưới những bóng cây to.
Tiếng chim hót chào đón họ, liệu Lisa có nghe thấy không ?
Tất nhiên là em cô có nghe thấy. Nhìn thấy hết, nghe thấy hết.
Chỉ là em cô không thể phản ứng được. Không còn khả năng. Bị giam
cầm trong một chiếc quan tài.
Cứ thế, hai chị em đi rất lâu, không biết mình đang đi đâu. Giá như họ có
thể quay lại quá khứ. Tìm thấy con đường bí mật dẫn họ quay lại hai mươi
sáu năm về trước, chính xác. Vài giây trước khi...
Họ men theo một chiếc hồ nhỏ phủ đầy rêu, trên đó bập bềnh ba bốn
bông súng đã tàn. Cloé ngồi xuống một chiếc ghế, đặt chiếc xe của Lisa
ngay bên cạnh.
- Em có thích ở đây không ? Dễ thương, nhỉ ? Và dễ chịu hơn ở phòng
em.
Cloé quay đầu, đăm đăm nhìn vào làn nước xanh đang gợn sóng lăn tăn
trong một làn gió nhẹ thoảng qua.
- Em biết không, chị đến ở nhà ba mẹ vài ngày. Chị cần tìm lại đôi chút
tĩnh lặng... Cần tìm lại gốc rễ của mình, có lẽ thế ! Cloé khẽ cười, cổ họng
cô nghẹn lại. Cần đối mặt với sự thật, hẳn là thế. Sự thật mà chị đã dốc sức
để che đậy mỗi ngày. Từ suốt hai mươi sáu năm nay.
- Thật ra là chị trốn về nhà. Giá như em biết được chị đã phải trải qua
những gì, thời gian qua... Chị... Có kẻ muốn hại chị. Chuyện đã bắt đầu bởi
một gã đi theo chị trong phố, thế rồi...
Thế rồi, Cloé nói không ngừng. Như thế thật dễ dàng để tâm sự với một
người không thể trả lời ta. Thú nhận những nỗi sợ hãi với một người không
thể phán xét ta.