Cô ôm siết em trong vòng tay, một lúc lâu, thi thầm điều gì đó vào tai
em.
Rồi Cloé rời khỏi phòng, vừa nhẹ nhõm vừa có cảm giác bỏ rơi. Nhưng
trước khi ra về, cô có chuyện cần xử lý.
Cô dừng lại trước văn phòng nơi các y tá vẫn đang tranh luận sôi nổi.
- Tôi có thể nói chuyện với các cô không ?
- Có chuyện gì thế hả chị ?
- Tôi vừa đến thãm em gái tôi và tôi muốn nói với các cô rằng như thế
này là không thể chấp nhận được ! Ở đây có mùi kinh khủng và nóng ít
nhất là 30 độ !
- Thế thì sao ? Đâu phải lỗi của chúng tôi nếu hệ thống sưởi bị chỉnh sai,
đúng không ?
- À thế à ? Thế các cô có nhận thấy là trong phòng đó có cửa sổ không ?
Thỉnh thoảng mở nó ra thì các cô mệt nhọc lắm à ? Chuyện đâu có phức
tạp gì. Nó phải nằm trong nhiệm vụ của các cô chứ !
Mặt cô y tá càng đanh lại. Cô ta đứng sững trước mặt Cloé, hai tay chống
nạnh, mắt ánh lên vẻ hận thù.
- Hết chưa, thưa chị ?
- Không, còn chưa hết đâu ! Cloé hét lên. Trong phòng thứ gì cũng bẩn,
đúng là một cái ổ nhiễm bệnh ! Tôi còn phải tắm cho Lisa nữa đấy !
- Thế thì sao ? Cô ta đái dầm là do lỗi của tôi à ?
Cloé điên cuồng muốn cho cô ta một cái tát.
Thế thì sao ? Tao muốn cho mày một cái tát là do lỗi của tao à ?
- Các cô ở đây làm gì ? Cô gầm lên. Các cô không xấu hổ khi để con bé
trong tình trạng đó sao ?
- Chị định dạy khôn chúng tôi à ? Tắm là ba lần mỗi tuần. Dọn dẹp vào
buổi sáng. Chị đến không đúng lúc. Phải nói là chị không hay đến đây !
Bây giờ là những cú đấm vào phần từ thắt lưng trở xuống.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến các cô ? Cloé hét lên. Thế còn tất cả
những vết thầm tím trên người em tôi ? Là các cô, đúng không ? Tôi chắc
chắn là các cô đối xử tệ với em ấy !