- Tôi biết một quán rượu rất hay, không xa đây lắm.
- Rồi sau đó ? Cậu sẽ đưa tôi về và quăng tôi lên ghế ? Nếu cậu là một
gã tốt bụng, thậm chí cậu còn tháo giày và buông màn cho tôi... Thế rồi
sáng mai miệng tôi sẽ đắng ngắt, sẽ buồn nôn. Và vẫn đau khổ như thế.
Vậy hãy cho tôi biết làm thế có tác dụng gì ?
Laval chỉ thở dài. Như thể một cơn say cũng có thể có tác dụng gì đó.
Nếu nói như anh thì chẳng có thứ gì là thật sự hữu ích.
- Cậu đến đây làm gì, Nhóc ? Xem tôi đã sẵn sàng quay lại công việc
chưa à ?
- Không, tất nhiên là không ! Còn quá sớm...
Gomez ngồi ngay trước mặt anh và nhìn thẳng vào đôi mắt do dự của
anh.
- Quá sớm ? Bởi vì cậu nghĩ rằng một tháng nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn ?
Có thể là hai tháng ? Sáu tháng ? Cậu tính tôi sẽ đau khổ như thế này trong
bao lâu nữa ? Theo ý cậu, tôi sẽ dành bao nhiêu thời gian để để tang ?
Laval nới lỏng bớt cổ áo sơ mi.
- Tôi không biết.
Gomez trưng ra một nụ cười khủng khiếp. Nụ cười của những người đau
khổ và muốn chia sẻ.
- Không, cậu không biết đâu, thiếu úy ạ. Mà thật ra, cậu không biết gì
hết. Kể cả mười năm nữa, thì tôi cũng không khá hơn. Không bao giờ khá
hơn được. Không bao giờ, cậu nghe thấy chưa ?
- Đừng nói thế, sếp.
- Tuần sau tôi sẽ đi làm lại, Gomez lạnh lùng thông báo. Nếu từ giờ đến
lúc đó tôi quá hèn nên không tự bắn mình. Câu trả lời đã đúng ý cậu chưa
?.. Và đừng có đến đây nữa. Tôi không cần có bảo mẫu chăm sóc.
Laval đứng dậy và mặc áo khoác.
- OK, thiếu tá. Tùy anh thôi. Hẹn tuần sau gặp lại.
Gomez nghe thấy tiếng cửa sập hơi mạnh, anh vẫn ngồi bất động trong
chiếc phô tơi ở phòng khách.
Điều anh sợ nhất đã đến. Đồng nghiệp sẽ thương hại anh. Anh sẽ phải tỏ
ra cứng rắn hơn với họ, để tránh phải chịu đựng thêm sự xúc phạm đó.