Nhưng cô không trách gã. Mà rất sung sướng vì mình đáng kể đối với gã.
Đáng kể đến thế.
Chương 19
Bác sĩ thần kinh cứ xem xét mãi kết quả điện não đồ, như thể đang tìm
kiếm sai sót.
Thông qua một người bạn, Bertrand đã xin được một buổi khám cấp cứu
ở phòng khám của một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng. Cloé đã chấp nhận
tham gia cuộc chơi, chỉ để chứng tỏ rằng không phải cô đang mất trí. Rằng
đúng là có một cái bóng trong đời cô. Không phải trong đầu cô.
- Cô có đang dùng thuốc không, thưa cô ?
- Không, cô đáp hơi vội vàng. Thật ra là... Chỉ là một loại thuốc trợ tim.
Tôi mắc chứng tim đập nhanh dạng Bouveret.
Cô nặn óc đế nhớ ra tên của những viên thuốc mà cô uống mỗi sáng, rồi
nói với bác sĩ.
- Còn gì khác không ?
- Một loại thuốc khác, ý ông là thế ?
- Hoặc... một loại chất khác.
Cloé sững sờ. Phải khó khăn lắm cô mới hiểu ra.
- Chất khác ? Ôngmuốn nói gì ?
Một nụ cười nhẹ thoáng qua.
- Tôi ở đây để điều trị cho cô, không phải để phán xét cô. Cô có thể nói
với tôi mọi chuyện, cô biết đấy... Cô dùng ma túy à ? Cocain chẳng hạn ?
- Không đâu ! Cloé phản đối.
Ông ta chăm chú nhìn cô với vẻ khó xử, cô chịu đựng ánh mắt đó.
- Tôi không dùng ma túy. Không cocain, không gì khác.
- Thuốc ngủ ?
- Tôi uống hôm thứ sáu. Nhưng hầu như không bao giờ uống.
- Tên của loại thuốc đó ?
Lần này, dù Cloé ra sức tìm kiếm, cô vẫn không nhớ ra tên nó.