***
Ban đêm ở khu cấp cứu của một bệnh viện lớn giống như một nhà máy
khổng lồ.
Gomez ngồi trên một chiếc ghế băng bằng nhựa đen, trong một hành
lang xám xịt, nhìn mà không thấy gì từ vũ điệu không ngừng nghỉ của
những chiếc áo blu trắng. Duy nhất nhảy múa trong đầu anh là hình ảnh
Laval bị đâm, bị cán dưới chiếc xe đó. Thân hình bất động, đôi chân vỡ nát.
Hộp sọ mở toang, đôi mắt nhắm nghiền.
- Alex ? Tại sao cậu không gọi tôi sớm hơn ?
Gomez ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Maillard đang
đứng trước mặt anh.
- Cậu có bị thương không ?
Viên thiếu tá máy móc đặt một ngón tay lên chiếc băng quấn quanh thái
dương, nơi chiếc báng súng đập vào không thương tiếc.
- Không sao cả.
- Laval thế nào ?
- Cậu ấy đang chết.
Bị sốc, Maillard thả mình xuống cạnh anh.
- Kể đi, anh ra lệnh sau một hồi im lặng.
- Tôi không thể...
- Tôi đã cử nhóm của cậu đến nhà Nikolle.
Gomez chẳng còn chút hi vọng nào.
- Hắn chuồn rồi, viên cảnh sát khẳng định. Cùng với vũ khí và hành lý.
Bay biến.. Chắc là đang trên đường về nước hắn. Còn về phần Bashkim, tôi
nghĩ hắn cũng làm như thế. Mọi người đã khám xét căn hộ của Nikolle, tất
nhiên, vì biết đâu hắn vội vàng mà quên thứ gì hay ho. Nhưng tôi không ảo
tưởng lắm.
Mặt viên thiếu tá méo xệch vì lo lắng và căm thù. Laval sẽ chết. Mà
chẳng được tích sự gì.
Cú thứ hai. Gần dữ dội bằng cú thứ nhất. Đủ để kết liễu anh.
Tuy nhiên, tim anh vẫn đập. Rốt cuộc thì anh phải làm gì mới khiến nó
dừng lại được đây ?