- Lẽ ra cậu không nên nhận lại công việc sớm thế, Maillard nói, như thể
đang tự nói với chính mình.
- Anh nghĩ là tôi phải chịu trách nhiệm ?...
- Kẻ phải chịu trách nhiệm là Bashkim. Chính hắn đã lái xe, đúng không
?
- Anh nói đúng, chính tôi là thủ phạm, Gomez thì thầm. Tất cả là lỗi của
tôi.
- Không, nếu theo cách đó, thì là lỗi của tôi, viên trung tướng thở dài.
- Anh chẳng biết gì hết ! Gomez hét lên. Anh không có ở đó khi mà...
- Chính tôi là thủ phạm, Maillard vẫn khăng khăng. Lẽ ra tôi không nên
để cậu quay lại sớm thế, sau khi...
- Thôi đi ! Alexandre dữ tợn cắt ngang. Tôi đã giết thằng nhóc đó.
Anh đứng dậy, viên cảnh sát trưởng vẫn ngồi sững sờ trên ghế.
- Tôi đã giết cậu nhóc này, Gomez lạnh lùng nhắc lại. Và tôi chẳng có gì
để bào chữa cả.
Trừ việc tôi mới là người tôi muốn giết.
Thần chết không phải là một cô gái dễ dãi. Nó từ chối những người
muốn nó, dâng hiến cho những người xua đuổi nó.
Gomez lại ngồi xuống, áp chiếc đầu đau đớn vào tường. Giá như nó có
thể nổ tung, nổ bùng. Để não anh trải đầy những bức tường xám của cái
hành lang đáng nguyền rủa này.
Maillard lưỡng lự mấy giây, rồi cuối cùng đặt tay lên vai Alexandre.
- Đừng suy sụp, làm ơn đi ! Người của cậu sẽ đến, họ không cần điều đó
đâu.
***
Cloé vẫn ngồi trên giường. Thậm chí cô còn không mặc quần áo cũng
không đi lấy cà phê. Cô nhìn từng phút nhảy nhót trên chiếc đồng hồ báo
thức. Những con số màu đỏ chẳng còn có ý nghĩa gì nhiều.
Hắn đã đến, trong khi mình đang ngủ.
Rốt cuộc cô đã lựa chọn kết luận đó. Có thể đỡ kinh hoàng hơn là hóa
điên.