Hắn đã đến, vào tận phòng ngủ của mình. Trong khi mình đang ở đây.
Mê mệt vì thuốc ngủ.
Có lẽ hắn đã chạm vào mình.
Tất nhiên là hắn đã chạm vào mình.
Một cơn rét run dài dằng dặc khiến làn da cô buốt giá. Cảm giác kinh
khủng.
Cảm giác bị hãm hiếp.
Hãm hiếp trong nhà cô, ở nơi kín đáo nhất. Xâm phạm giấc ngủ của cô,
những giấc mơ của cô.
Thậm chí cô còn không nghĩ đến việc kiểm tra xem trong nhà có ai
không. Bằng bản năng, cô biết rằng hắn không còn ở đây nữa. Rằng hắn đã
ra đi trước khi cô thức dậy. Nhưng cô cũng biết rằng hắn sẽ lại đến.
Rằng hắn sẽ không ở lại. Điều duy nhất mà cô không biết, đó là hắn
muốn gì.
Khiến cô mất thăng bằng ? Sát hại cô ?
Cô lấy khẩu P38, giữ nó trên đầu gối. Từ giờ trở đi, cô sẽ để nó dưới gối
hàng đêm. Trừ khi Bertrand có ở đây, tất nhiên.
Nhưng có chứ, anh sẽ ở đây.
Hi vọng cuối cùng.
Cloé đột nhiên nhớ ra là cô còn có công việc. Rằng ở đâu đó, người ta
đang chờ cô.
Nhưng không còn nhớ làm thế nào để đủ sức đến đó. Thế nên cô vẫn
ngồi bị giam cầm trong căn phòng ngủ.
Tù nhân của Cái Bóng.
***
Trở thành tù nhân của bệnh viện này, của những hành lang vô tận này,
Gomez không thể trở về nhà. Như thế là bỏ mặc Laval, là kí bản án tử hình.
Dù thế nào, anh cũng không còn biết phải đi đâu.
Đến văn phòng ư ? Cảm giác tội lỗi và nỗi xấu hổ sẽ ngăn cản không cho
anh vượt qua những bức tường của trụ sở cảnh sát.
Về nhà ư ? Ngay cả căn hộ của hai vợ chồng đối với anh cũng chỉ còn là
nơi trú ngụ không có ý nghĩa gì.