Nơi ẩn náu duy nhất mà anh mơ ước, đó là trong vòng tay cô. Nhưng cô
không còn ở đó. Đã tan thành khói.
Tất cả con người cô chỉ còn là thế. Tất cả những gì họ trải qua đã kết
thúc như thế.
Nói tóm lại là bình thường. Cái chết là điểm cuối duy nhất cho đến khi
chứng minh được điều ngược lại.
Chỉ có điều nó đến sớm hơn dự kiến.
Ở đâu đó, không xa anh, cậu Nhóc đang chiến đấu. Kháng cự. Cậu ta
muốn sống, Gomez biết thế. Giống như có một sợi dây vô hình liên kết họ.
Tuy nhiên, các bác sĩ tỏ ra bi quan về các cơ may của cậu. Đa chấn thương,
trong đó có chấn thương sọ não, vết thương hở ở chân, lồng ngực lõm sâu.
Không kể đến hai đốt sống bị vỡ, các cơ quan nội tạng bị vỡ... Thật kì diệu
là cậu ta vẫn còn sống.
Một điều khủng khiếp, có lẽ thế.
Bởi vì nếu cậu ta từ cõi chết quay lại, chắc là sẽ giống thực vật hơn là
giống con người.
Gomez nuốt thứ chất lỏng được gọi là cà phê, mua ở máy bán hàng đặt ở
sảnh vào.
Anh vẫn chưa thể vào thăm cậu Nhóc. Có lẽ như thế lại tốt hơn.
Thế nên anh lại ngồi xuống chiếc ghế, thoáng nhìn thấy cấp phó của
mình ở đầu hành lang. Đại úy Villard ngồi xuống cạnh anh, không chào.
- Có gì mới không ?
- Không.
- Chắc là sáng mai chị cậu ấy sẽ đến, Villard thông báo. Chị ấy sống ở
Nouvelle-Calédonie, sẽ đáp chuyến bay sớm nhất.
- Thế còn bố mẹ cậu ấy ? Alexandre lo lắng hỏi.
- Bố cậu ấy chết rồi, mẹ đang trong bệnh viện... Bệnh Alzheimer. Thậm
chí bà ấy còn không nhớ cậu ta nữa.
Gomez nhận ra rằng anh hầu như không biết gì về Laval.
- Cậu ta có bạn gái chứ ?
- Tôi không nghĩ thế, Villard trả lời. Dù thế nào, cậu ta cũng chẳng bao
giờ nói về chuyện đó, và cũng không có ai xuất hiện.