Anh nhìn cấp dưới đi xa dần, những muốn kéo lại, muốn xin lỗi. Nói với
anh ấy rằng cả anh, anh cũng đau đớn đến mức nào.
- Thiếu tá ?
Alexandre quay đầu về phía bác sĩ đã lặng lẽ lại gần anh.
- Anh có thể gặp cậu ấy đôi chút, nếu anh muốn.
Tim anh lồng lên. Thế mà anh tưởng cậu ta đã chết.
Họ bước vào một trong số những hành lang, rồi lại một hành lang nữa.
- Tôi muốn báo trước cho anh, thiếu tá ạ, là anh có thể bị sốc đấy.
- Tôi ở với cậu ấy lúc xảy ra chuyện, Gomez nhắc.
- Nhưng bây giờ còn tệ hơn, bác sĩ thông báo. Thế nên anh phải vững
vàng nhé.
Bác sĩ mở một cánh cửa, Gomez đi theo ông.
- Không vào trong được, anh có thể nhìn cậu ấy qua cửa kính.
Gomez lại gần vách ngăn bằng kính và bỗng hiểu ra điều bác sĩ muốn
nói.
Tệ hơn, đúng thế.
Thậm chí là kinh khủng.
Không thể nhận ra Laval nữa. Mặt anh không còn giống gì nhiều với
khuôn mặt người. Biến dạng, đáng sợ. Mặt của một người chết đuối được
vớt lên sau mười lăm ngày. Bao quanh bởi những thứ đồ đạc kì lạ, những
chiếc kim cắm vào hai tay, một cái ống thọc sâu vào họng, cậu Nhóc giống
như một đống thịt bị lột da. Một phần thân trên bị băng bó nhấp nhô theo
nhịp của chiếc máy.
- Cậu ấy... có đau không ? Gomez thì thầm.
Bác sĩ cũng đang quan sát bệnh nhân. Với sự thờ ơ không thể thiếu.
- Cậu ta đang hôn mê. Tôi thực sự không thể nói với anh được. Dù sao,
chúng tôi cũng đã làm những việc cần thiết để giảm nhẹ nỗi đau đớn.
- Nếu thoát được... cậu ấy sẽ... sẽ thế nào ?
- Cả điều này, tôi cũng không thể nói được. Điều duy nhất chắc chắn, là
cậu ta sẽ không bao giờ đi lại được bình thường nữa. Chúng tôi đã buộc
phải...
Gomez nhắm mắt lại. Rồi mở ra ngay. Anh phải nhìn cậu ấy. Đối mặt.