Đồ vật của hắn, đã là như thế.
Cô trốn khỏi nhà khi chuông đồng hồ báo giữa trưa. Không giây nào
nghĩ đến việc đến văn phòng, không cả nghĩ đến việc gọi cho Pardieu. Quỷ
tha ma bắt họ đi.
Ngược lại, cô đã gửi nhiều tin nhắn cho Bertrand và vẫn chờ anh gọi lại.
Anh sẽ đến ôm cô trong vòng tay. Trấn an cô, xoa dịu cô. Yêu cô.
Cô đã lấy xe, không có đích đến cụ thể. Đã lái xe một lát và đến đây một
cách ngẫu nhiên. Trừ khi chính hắn, lại là hắn, đã dẫn cô đến tận đây.
Cô đã làm gì để phải chịu đựng chuyện này ? Cô đã phạm lỗi gì để phải
chịu hình phạt như thế ?
Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn chiếc xà lan đầy đến tận miệng
trôi qua.
Mình đã giết chết Lisa. Mình đã hủy hoại em gái, em ruột của mình.
Người mà lẽ ra mình phải bảo vệ.
Thế nên chắc chắn mình đáng bị đau khổ.
***
Cuối cùng, Alexandre cũng bỏ trốn. Cần không khí. Khẩn cấp.
Hình ảnh Laval trên giường bệnh, hoặc giường liệm, không chịu tan biến
đi. Nó lấp đầy những ý nghĩ của anh. Độc chiếm về đường nét, màu sắc, độ
kinh hoàng.
Anh dừng xe, xuống thẳng hướng bờ sông Mame.
Đi bộ, hít thở.
Thế nhưng, không gì có thể an ủi anh. Khỏi lỗi lầm, khỏi nỗi đau, khỏi
sự đau khổ.
Anh bước đi, giống một người máy, đầu đau nhức kinh khủng.
Chính lúc đó, cú sốc xảy ra.
Người phụ nữ đó, có vẻ cũng lạc lõng như anh. Ngồi trên một chiếc ghế
dài.
Gomez đứng sững lại. Cô vô cùng giống với...
Anh có đang mơ không ? Chẳng lẽ anh đã đến giai đoạn hoang tưởng rồi
?
Một dấu hiệu ? Một thông điệp ?