- Hắn đã để một vật trong phòng ngủ của em, trong khi em ngủ. Một
chiếc vòng cổ.
- Em muốn nói là em đã tìm thấy một thứ .. quà tặng ?
- Không. Đó là một trong những đồ trang sức của em. Tối qua, em đã
đến nhà Carole. Em đã tìm chiếc vòng đó khắp nơi. Em muốn đeo nó. Anh
biết đấy, cái vòng cổ bằng vàng trắng mà em thường đeo.
- Thế thì sao ?
- Em không tìm thấy nó đâu cả. Em đã lục tung cả nhà. Và sáng nay, nó
ở kia. Đặt trên bàn đầu giường, rất rõ ràng. Tạo thành hình trái tim.
Bertrand nhìn đi chỗ khác, vài giây. Không thể chịu nổi điều anh đang
nhìn thấy trước mặt.
- Anh không tin em, đúng không ?
Anh uống hai ngụm whisky, đặt cốc lên chiếc bàn thấp.
- Có chứ, anh tin em, anh khẳng định. Nhưng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Cô nhìn thấy trong mắt anh là anh không đến để nói chuyện. Anh muốn
thứ khác.
Muốn cô.
Anh vừa đột nhiên bốc cháy. Hẳn là anh cũng nhớ cô, mặc dù mới chỉ có
một đêm. Chừng ấy thời gian cần bù đáp.
Anh ôm choàng qua eo cô, nhấc bổng cô lên, quay tròn cô trong không
trung, Cloé phá lên cười.
Cô chưa bao giờ nghĩ hôm nay cô lại có thế cười.
Cái Bóng tan biến, thất bại trước điều gì đó mạnh hơn cả nỗi sợ hoặc nỗi
nghi ngờ. Ham muốn mãnh liệt quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, đè
bẹp tất cả bằng sức mạnh của nó. Cloé không uống rượu, nhưng cô đã say
rồi. Vì anh, vì thứ đang gắn kết họ, nối liền họ.
Vũ điệu của họ kết thúc trên chiếc ghế dài, đã quen thuộc với những lần
ôm hôn của họ. Anh không nói lời nào, như thường lệ. Thậm chí không
dành thời gian để cởi quần áo của cô. Chỉ làm điều cần thiết. Cô nhắm mắt,
rồi lại mở ra, bị chói lóa bởi một luồng ánh sáng quá mạnh.
Là anh.