Cảm giác như bàn tay anh tích điện, chúng châm hàng ngàn tia lửa trên
da cô, đâm hàng trăm cái móc vào thịt cô. Trong cô không còn khoảng
trống nào.
Hai người. Một thân thể duy nhất.
Cloé quên tên, quên quá khứ, quên cuộc sống của mình. Cả những cái
bóng. Tất cả những gì không phải là anh. Lãnh tụ duy nhất của một đất
nước đã bị xâm chiếm, thuần phục và ngoan ngoãn.
Những đốm lửa đỏ biến thành đám cháy, thành hỏa hoạn.
Một cơn nóng bỏng, gần như địa ngục. Rồi một cơn lạnh giá, gần như cái
chết.
Hai người quấn chặt lấy nhau thật lâu, mệt rũ.
Cho đến khi Bertrand buông cô ra. Cloé có cảm giác đang bơi ở biển
Nam cực.
Thế nhưng anh đang ngồi cạnh cô. Cô áp trán vào vai anh, vuốt ve gáy
anh.
- Em muốn ta không rời xa nhau nữa, cô thì thầm. Em muốn ta sống
cùng nhau...
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, để nhiều giây dài đằng đẵng trôi qua.
Những giây đồng hồ tạo nên sự thấp thỏm.
- Anh có muốn không ? Cloé cầu khẩn.
Cô đã hạ vũ khí, giống như một cô gái nhỏ.
- Chuyện giữa hai ta đã chấm dứt, Bertrand giáng một đòn bằng giọng
uể oải. Chấm hết.
Một lưỡi dao dài vừa đâm sâu vào bụng Cloé. Lút cán.
- Tôi bỏ em.
Gã mặc lại quần áo, không chút vội vàng. Mặc áo khoác.
Cloé nhìn gã ra đi, không thể nói lời nào. Thật khó mà nói được với một
lưỡi dao đang cắt ngang cắt dọc khắp người.
Khi cánh cửa đóng sầm, thậm chí cô còn không giật mình.
Không gì cả.
Chỉ có một cảm giác lạ lùng. Cảm giác nhìn thấy mình chết mà không
thế.