Cô gái xa lạ kia đứng dậy, cầm túi và đi thẳng về phía anh bằng những
bước chậm rãi. Thậm chí còn không nhìn anh.
Nhưng khoảnh khắc họ giao nhau, ánh mắt họ lướt qua nhau. Đôi mắt họ
nặng nề, nỗi đau khổ gần như nhau, anh cảm thấy điều đó.
Gomez quay lại trong khi cô đi xa dần. Cô ta giống với Sophie đến nỗi
anh suýt té xỉu.
Nhưng đó không phải là Sophie.
Chỉ là cái bóng của cô.
***
Đã gần 18 giờ khi Bertrand bấm chuông cửa, mặc dù có chìa khóa, anh
vẫn thích báo trước. Cloé nhanh chóng mở cửa, náu mình trong vòng tay
anh.
- Em rất mừng khi anh ở đây... Em nhớ anh, cô thì thầm.
Anh vuốt ve tóc cô, hôn vào cổ cô. Cô đóng cửa, cẩn thận xoay ổ khóa.
- Em ổn chứ ? Bertrand lo lắng hỏi.
Cô không muốn nói gì với anh qua điện thoại, nhưng anh đã cảm thấy rõ
là cô không ổn.
Cloé không trả lời, lại vòng tay ôm lấy anh.
- Công việc không tốt à ?
- Em không đi làm, Cloé nhẹ nhàng thú nhận.
- Thế à ? Tại sao ? Em ốm à ?
Cô cầm lấy tay anh, dẫn vào trong phòng khách.
- Anh muốn uống gì không ? Cô hỏi.
- Có... Nhưng trước hết, nói anh nghe chuyện gì không ổn đã.
Cloé hít thật sâu, không rời mắt khỏi anh trong khi anh cởi áo khoác.
- Em rất muốn nói với anh, nếu anh hứa sẽ không nổi giận.
Cô lấy chai whisky, rót cho anh một cốc.
- Anh nghe đây.
- Hắn đã đến đây, đêm qua.
Khuôn mặt Bertrand lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng anh vẫn im lặng, chờ đợi
đoạn tiếp theo.