này, ông cũng phải thú nhận là cô vừa đánh một cú rất mạnh. Đến nỗi ông
câm lặng, dán mắt vào môi cô.
Nhưng Cloé không nói tiếp, để mặc ông với dấu hỏi to tướng.
- Ai đã định giết cô ? Cuối cùng ông hỏi.
- Tôi.
Có thể nói Pardieu thu mình lại trên chiếc ghế bành khổng lồ. Mỗi cú
gậy lại khiến ông ta lún thêm một chút
- Nhưng tóm lại, Cloé... tại sao ?
- Điều đó không liên quan đến ông. Mà cũng không liên quan đến ai.
Pardieu tránh ánh mắt cô trong một lát. Khó chịu, đương nhiên.
- Cloé, cô còn trẻ, có tài và thông minh. Dù sao, cô cũng không làm
chuyện ngu ngốc như thế chứ ?
- Bây giờ chuyện đó đã được giải quyết. Tôi sẽ không tái diễn. Và tôi đề
nghị ông giữ kín câu chuyện này giữa chúng ta.
Cô chăm chú nhìn ông với ánh mắt cứng rắn lạ thường. Rõ ràng là ông bị
ấn tượng rất mạnh.
- Tất nhiên, nhưng... Thú thật với cô là tôi lo lắng. Cô chắc chắn là
không muốn nói đến chuyện đó chứ ?
- Chắc chắn.
Giọng nói sắt đá, khuôn mặt cứng rắn như đá.
- Ông đừng lo cho tôi, cô nói thêm. Đã lật sang trang mới rồi. Và tôi trở
về từ cõi chết, mạnh mẽ hơn trước, hãy tin chắc điều đó.
- Đó chính là cảm giác cô đang tạo ra, Pardieu thú nhận, hơi rụt rè.
- Đó không chỉ là một cảm giác đâu !. . Tôi có việc. Thế nên, nếu ông
cho phép, tôi muốn quay về phòng làm việc.
- Đi đi, Ông Già thì thầm.
Cô quay gót, để mặc ông bàng hoàng giữa căn phòng rộng. Cô giam
mình trong hang ổ của mình, kéo rèm lên.
Mày có thể quan sát tao bằng ống nhòm nếu điều đó khiến mày vui vẻ.
Tao không sợ mày.
Dù sao, tao cũng không sợ gì hết.
***